NHÓC CON! ANH YÊU EM! 2


Đúng như Lục Minh dự đoán.

Ngày thứ bảy, không khí lớp 9A1 thật ảm đạm.
"Những em bị điểm kém, đứng lên hết cho cô!"
Cô giáo chủ nhiệm sau khi xem xong sổ đầu bài đã quát lên.
Lục Minh thầm đếm có hết thảy mười hai đứa.

Với mười hai con 1 và một con 2.

Trong đó, thầy Vân ban tặng cho chín đứa.

Còn cô Yến dạy Lý ban thưởng cho ba đứa.
Riêng Hoàng Dũng không những lãnh con 2 Văn.

Mà còn đèo theo con 1 ở tiết Lý.
"Hoàng Dũng, dạo này em học hành kiểu gì đây? Em có biết còn phải thi đầu vào lớp 10 không?"
"..."
"Em về viết ngay bản kiểm điểm, đưa ba mẹ kí, đầu tuần sau mang nộp cho cô!"
Một lời phán ra, đất trời như sụp đổ trước mặt Hoàng Dũng.
Ba mẹ kí nữa hả? Như vậy chẳng khác nào đè Hoàng Dũng cậu ra mà làm thịt sống!
Không thể để cho ba mẹ biết được!
"Dạ cô, có thể cho em đổi hình phạt được không ạ?"
"..."
Cô giáo chủ nhiệm dừng xem sổ, đưa mắt nhìn thằng học trò: Đã lười còn giở trò thương lượng!
Để xem định giở trò gì?
"Em muốn đổi như thế nào?"
Cô giáo như mẹ hiền.

Học trò coi như con.

Lâu lâu, chìu theo tụi nó một chút, chắc không đến nỗi hư!
"Em sẽ quét lớp, tưới cây một tuần ạ!"
Gì một tuần cơ á?
Ông có khùng không Dũng? Cùng lắm là hai ngày, nhiều nữa là ba ngày.

Bộ ông là trâu điên sao dành trực, dành tưới bảy ngày?

Lan Nhã nhìn thằng Dũng thấy ngứa cả tay, cả mắt.

Ước gì nó có phép thuật, hô biến cô giáo năm giây, để nó phi lên đấm cho thằng ngu ngốc kia trận!
Bởi cái ngu của nó, không chỉ hại thân của nó.

Mà còn mở đầu hại cho những đứa sau!
Rồi tụi nó biết sống sao, học sao khi lỡ sui không thuộc bài hai lần cơ chứ?
Hoàng Dũng ơi Hoàng Dũng! Tui mà không băm ông ra thì tui không phải là..ông!
Nhưng khi nhìn thấy nét buồn trên mặt Hoàng Dũng.

Lan Nhã không đành lòng.

Nó vội nuốt xuống cục tức.

Dù gì cũng là thành viên của nhóm.

Nó nhớ thầy Vân hay đọc cho tụi nó nghe câu tục ngữ: Một con ngựa đau, cả tàu bó cỏ.
Nó quyết định quay sang cầu cứu lớp trưởng Lục.
Lan Nhã: Ông coi xin giảm án cho nó!
Lục Minh: Bà con ông Trời thì lên đó mà xin!
Lan Nhã: Lớp trưởng vô dụng!
Dưới một người, trên ba mươi mấy người.

Mà không có tí quyền thương lượng nào!
Chẳng phải, người làm vua còn nghe lời tể tướng sao?
Lục Minh này đúng là đồ bỏ!
Lục Minh thấy con nhỏ kia cứ nhìn vào mặt mình hầm hầm.

Cậu ta bèn đứng lên.
"Thưa cô, bạn Lan Nhã và các bạn bị điểm kém cũng xin chịu phạt, phụ bạn Dũng trực nhật và tưới cây ạ!"
"Được!"
Đoàn kết như thế là tốt!
Có một tập thể đồng lòng ăn gậy và cùng chịu phạt như vậy.

Cô còn lo gì lớp khác giành mất cờ thi đua?
Cô thì đang vui nhưng lũ học trò thì lại buồn.
Lan Nhã nhìn trời than: U là trời!
Sau đó, nó sụi lơ.

Ai oán nhìn Lục Minh, nhất thời nó muốn chửi tục.
Cô giáo chủ nhiệm nhìn xuống lớp.

Bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, cô ra phán quyết.
"Tuần này, Hoàng Dũng phụ trách tưới cây.

Còn các bạn khác phân chia trực nhật!"
"..."
"Còn nữa, lần này cô chỉ phạt nhẹ.

Nhưng nếu tái phạm hoặc lại bị điểm kém.

Cô sẽ mời phụ huynh!"
Phải làm mạnh tay! Nếu không lá cờ đầu của trường sẽ về tay lớp khác.
Tan trường, đứa nào đứa nấy mặt mày như đưa đám.

Đã vậy, hôm nay không biết ngày gì, vừa đăt xe ra khỏi cổng, trời lại đổ mưa.
Chắc cũng tại tụi nó.

Sáng giờ gọi ổng quá chừng chừng nên cảm động ổng khóc!
Dưới tán cây bàng trước cổng, một đám học sinh chen chúc nhau.

Nào xe, nào người lúc nha, lúc nhúc.

Có đứa không cẩn thận va cả bàn đạp vào chân đứa khác.

"Ui da, đầu ông không có mắt hả?"
"Bà nói đúng! Mắt tui ở dưới trán!"
"Đã trúng người, không nói tiếng xin lỗi.

Còn cãi chày cãi cối!"
"Úi..úi...đau!"
Thằng kia trưa chưa ăn gì, đã ăn hai cú đấm.
Lục Minh sợ, có đứa mắt để dưới trán mà không thấy đường.

Nên dứt khoát đưa tay kéo Tiểu Ninh lại gần.
Như vậy, có gì cậu còn phản ứng kịp.
Mưa theo kẽ lá rơi rụng.

Rớt từng hạt, từng hạt trên lưng Tiểu Ninh.

Cậu lại lo nó lạnh.

Một giây sau, chiếc áo khoát của cậu đã phủ lên vai của Tiểu Ninh.
"Tớ có rồi mà!"
"Mặc thêm vào!"
"Vậy cậu ướt thì sao?"
"Tui là con trai, bà lo gì!"
Lỡ mưa có làm ướt luôn chiếc áo trắng.

Cũng không sao!
Còn con gái? Khổ sao cho hết!
Tiểu Ninh cảm động không nói nên lời.

Nó chỉ biết cảm thán câu: Có Lục Minh bên cạnh thật tốt!
Lan Nhã đang đứng gần Tiểu Ninh.

Thấy cảnh đó, nó quay qua đập vai Hoàng Dũng.
"Ông cởi áo khoát đưa tui!"
"Chi?"
Lan Nhã bặm miệng, trợn mắt, đưa tay nhéo tai Hoàng Dũng.
"Ông nhìn qua bên đây!"
Á..á..
"Thấy gì chưa?"
"Thấy gì?"
Á..á..
"Bà bị chập mạch nào rồi hả?"
Mới mưa có mấy hột.

Đã thấm vào trong đâu?
"Chập cái đầu ông! Mau cởi áo khoát!"
Vừa nói Lan Nhã vừa trấn lột luôn cái áo khoát của thằng Dũng.


Nó vội khoát vào.

Vì chiếc áo trắng của nó đang dần ướt phía sau.
Ai cũng có người để lo.

Chỉ có Hạo Kỳ là đơn phương độc mã.

Cậu nhàm chán nhìn người rồi lại nhìn trời.

Cậu chợt nhớ ra.
"Lục Minh, nếu chiều mưa, lớp mình có đi lao động không?"
"Chắc nghỉ!"
Chứ mưa sao quét!
Hạo Kỳ nghe nghỉ, con mắt liền sáng lên.
"Vậy chiều tụi mình tụ nhà đứa nào chơi đi!"
Dù gì cũng lỡ mang tiếng chiều lao động.

Giờ không đi thì tụ chơi cho khỏi phí!
Lục Minh nghe vậy bèn quét cặp mắt lạnh vào nó.
"Mới ăn phạt, ăn gậy giờ còn thèm?"
"Thèm gì thứ đó!"
Hạo Kỳ khoát khoát tay.
"Vậy còn không lo học!"
Hạo Kỳ: Thôi được, tui nghe lời ông...đồ tay sai!
Mưa đám mây nên thoáng đến rồi cũng thoáng đi.

Cả đám giải tán.

Trả lại không gian bình yên, tĩnh lặng cho mấy gốc bàng già.

Đam Mỹ H Văn
"Tiểu Ninh, chiều không đi lao động, tớ qua nhà cậu chơi!"
Hạo Kỳ mở khóa, vít ga phi nhanh, sau khi để lại cho Tiểu Ninh lời hứa hẹn.
Lục Minh: Trông chiều trời nắng!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi