NHỮNG ĐỨA CON BỊ BỎ LẠI

Người ta thường bảo rằng "khác máu tanh lòng".

Nhưng giờ phút này sao tôi thấy nó ngược quá tôi và bố cùng chảy chung dòng máu mà sao lòng vẫn tanh, tanh ghê gớm.

Trời càng lúc càng mưa to, tôi vẫn cố đứng đây hay đúng hơn cố để một lần nữa hi vọng rằng bố sẽ ra mở cửa cho tôi, sẽ không vì một người ngoài mà tàn nhẫn với tôi như vậy, rồi tôi lại mong rằng mụ ngọc sẽ ấy nấy mà nói lại với bố tôi cho tôi vào nhà, nhưng tôi đã nhầm, làm gì có ai ra mở cửa, làm gì có ai chứ? khi ánh đèn trong nhà tắt hẳn thì mọi hi vọng trong tôi đều tan biến hết.

Tôi gạt nước mắt Chấp nhận sự thật là tôi đã một lần nữa bị bố bỏ rơi.

Những giọt nước mưa tạt vào mặt tôi đâu rát, thấm cả vào người làm tôi lạnh run.

Tôi một lần nữa nhìn vào nhà mình, ngôi nhà mà tôi đã tầng sống, có mẹ, có bố rất hạnh phúc và đầy ăp những tiếng cười bên những mâm cơm chiều mẹ nấu sẳn chờ bố về thật ấm áp, vậy mà giờ đây vì đâu tôi có nhà không được vào, có bố, có mẹ mà như đứa mô côi không người thân.

Đôi bàn tay tôi lúc này theo bản năng tự nhiên nắm chặt khi nghĩ đến mu ngọc, con mụ độc ác đó, bất chợt bụng réo lên liên hồi vì đói rồi tôi nghĩ ngay đến bà nội và lầm lũi bước đi, đến nhà bà lúc này cũng đã muộn lắm rồi, tôi thấy bà đã tắt điện hình như bà đã ngủ, bước đến gần cổng tôi với tay định gọi bà lại thôi.

Bà đã già để đi vào giấc ngủ vốn rất khó, giờ mà gọi bà dạy để bà nhìn thấy tôi trong tình trạng này bà chắc đâu lòng lắm, mà tính bố tôi đã quyết thì tôi biết bà chứ dù ông tôi có sống lại cũng không thay đổi được, vậy thì chả khác gì tôi lại mang thêm cho bà cái gánh nặng, cả đời bà đã vất vả lắm rồi. nghĩ vậy tôi lại rụt tay ra khỏi cổng, rồi dần dần tiến vào trong màn đêm đen mịt.

Tôi cứ lang thang như vậy đi mãi mà không biết đi về đâu, đôi bàn chân đất lúc nãy bị lôi ra khỏi nhà không kip đi dép lúc này cũng rơm rớm máu, bụng lúc này hình như cũng đã không còn chịu được nữa rồi những ánh đèn đường trước mắt mờ dần và tôi chìm hẳn...

Cập nhập:

Khi tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng, đang hoang mang không biết mình ở đâu. thì có một người phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi gì đó, khuôn mặt hiền từ bước vào giọng nhỏ nhẹ khẽ nói.

_Người phụ nữ:cô gái, cô tỉnh rồi à? Cô thấy trong người thế nào, đã đỡ chưa?

_tôi: ấp úng đáp, Dạ cháu cũng đỡ rồi ạ! Tôi định ngồi dạy thì thấy choáng quá.

Người phụ nữ kia thấy vậy thì vội đỡ lấy tôi mà nói.

_cô chưa khỏe hẳn đâu, cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây đi.

_tôi:đây là đâu vậy ạ?

_người phụ nữ:đây là nhà của bà chủ xây riêng cho cậu khang. Là cậu ấy hôm qua thấy cô xỉu giữa đường dưới trời mưa nên đem cô về đó.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi