NHỮNG ĐỨA CON BỊ BỎ LẠI

tại nhà bà châu.

khang lớn tiếng nói.

- mẹ tại sao mẹ lại bảo cô ấy làm việc đó? mình có cần phải dùng đến kế sách hèn hạ như vậy không mẹ?

bốp... bà châu không mảy may suy nghĩ mà thẳng tay tát vào mặt phúc không chút thương hại.bà hắng giọng nhìn thẳng vào khang vừa nói vừa quát.

- mẹ thật không ngờ con lại vì một con đàn bà không ra gì mà lại giám cãi lại lời của mẹ, con nói mẹ làm như vậy là hèn hạ à? đó là cái giá mà nó phải trả khi hưởng hết những gì lẽ ra thuộc về em gái của con, con hiểu không? nó đáng lẽ ra không nên sinh ra trên cõi đời này mới đúng, mà đúng hơn ông trời vẫn luôn luôn đứng về phía của mẹ nên mới cho mẹ gặp nó.

- mẹ, đừng làm cô ấy khó xử nữa được không mẹ, mẹ làm thế nếu thằng phúc mà biết thì ny cô ấy sẽ như thế nào? thằng phúc trước giờ là đứa ghét sự dối trá nhất, mẹ cũng biết điều đó mà.

- chính vì biết tính thằng phúc như thế nên mẹ mới làm vậy còn nó như thế nào là việc của nó. Đứa con hoang đó mẹ không quan tâm, mà mẹ cũng nhắc cho con lần cuối cùng để còn nhớ. Đứa con hoang đó con cũng đừng bận tâm tới nó,nếu không đừng trách mẹ.

- thế tại sao ngay từ đầu mẹ lại nhận cô ấy làm con nuôi, không phải mẹ nói mẹ cảm thấy nhớ nhi và vì ny giống hệt nhi nhà mình hay sao? sao giờ mẹ lại dùng cô ấy làm công cụ cho mục đích của mình? con đã nói chuyện của công ty con tự có cách giải quyết mẹ không phải lo rồi kia mà?

- cách, cách gì, con còn non lắm con ạ. đã thế mẹ cũng không muốn dấu con nữa, thật ra,....thật ra...cái nhi nhà mình vẫn còn sống con à?

nghe xong câu nói của bà châu khang như không tin nổi vào tai mình khang nói.

- mẹ nhớ nó nên sinh ra ảo tưởng hả mẹ, nó đã chết cách đây hơn hai năm rồi mẹ ạ?

bà châu giọng bình thản đáp.

- thật ra cách đây không lâu lúc nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ mẹ cũng rất ngạc nhiên nhưng mẹ đã cho người đi xác minh, đúng là nhi nhà mình vẫn còn sống con ạ.

ông trời có lẽ vẫn không quá khắt khe với mẹ.

- thế giờ em ấy đang ở đâu, sao không về nhà hả mẹ?

ánh mắt bà châu lúc này cũng đã ươn ướt, cảm giác nó nghèn nghẹn ở cổ họng bà châu nói tiếp.

- hiện tại em con chưa có thế xuất hiện lúc này được, ít ra là khi công ty tạm ổn, và con ny kia bị thằng phúc đuổi ra khỏi nhà.

khang như chợt hiểu ra vấn đề liền nói;

- mẹ nói thế là sao? hóa ra mẹ muốn ny bỏ con chíp kia vào ổ máy tính của thằng phúc là vì mẹ muốn sau khi biết chuyện ny đâm sau lưng phúc thì phúc sẽ đuổi ny ra khỏi nhà và nhi nhà mình sẽ vào đó thay thế ny sao mẹ? sao mẹ lại có thể làm thế, mẹ làm như thế là quá bất công với cô ấy!

vì thật sự cô ấy không có tội gì? Cô ấy là vô can mà mẹ.

- nó có tội hay không thời gian sẽ cho con hiểu rõ, còn mẹ chỉ lấy lại những gì thuộc về con gái mẹ mà thôi. ông trời quả thật đã không phụ lòng van xin của mẹ... thôi giờ mẹ có hẹn mẹ phải đi đây?

nói rồi bà châu bỏ mặc khang đứng ngẫn ngơ ở đó và đeo túi xách bước đi.

bà châu đi phúc khẽ đặt mình nằm xuống ghế sô pha và thở dài một cách mệt mỏi.

"" nhi là em gái anh, mẹ là mẹ sinh ra anh, giờ anh phải làm sao đây ny? lẽ ra ngay từ đầu anh không nên đưa em về nhà, hoặc không nên để cho mẹ giữ em ở lại thì giờ có lẽ em đã không phải vướng vào những chuyện không đáng như vậy, anh xin lỗi"".

tại một nhà hàng hạng sang ;

- bà châu nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát cho người đối diện và nói.

- ăn đi con, cố gắng ăn nhiều vào, mẹ thấy con có vẻ xanh xao lắm đó.

người phụ nữ bên cạnh nhi chợt lên tiếng.

- chị cứ ăn đi cháu đã có em lo cơm nước hàng ngày đầy đủ chất, chị không phải lo đâu, có lẽ cháu chưa quen chỗ ở mới nên hơi khó ngủ chút thôi chị ạ.

nhi nói với giọng đúng chất của một tiểu thư con nhà giàu không hơn cũng không kém;

- mẹ thế mẹ tính bao gờ thì con mới được về lại ngôi nhà của mình, chứ ở đó thiếu thốn lắm, con đã chịu thiệt nhiều rồi mẹ phải cho con về nhanh lên chứ? mẹ định để cho con nhỏ đó làm con gái mẹ mãi thế à/ coi sao được mẹ?

bà châu ra chiều dỗ dành an ủi nói;

- con ráng chịu khó thêm một thời gian ngắn nữa, mẹ đã có kế hoạch mới rồi những gì là của con sẽ nhanh thuộc về con thôi mà.

- nhưng mà con muốn biết nó giống con đến cỡ nào mà lão phúc lại có thể nhầm một cách mù quáng đến như vậy.

- mẹ biết rồi, con đừng vội vàng, mẹ đang chờ kết quả từ nó, con yên tâm.

- nhanh... nhanh mẹ nhé!.

tại công ty của phúc.

hiếu người quản lý bước vào đi theo sau hiếu là một cô gái trông rất trẻ trung, xinh đẹp hiếu nói ;

- thưa sếp, đây là ngân, cô ấy là thư ký mới hôm nay bắt đầu đến nhận việc ạ.

phúc nhìn loát qua một lần nhân viên mới và nói;

- rồi ok em. vậy chúng mình bắt đầu công việc luôn, giờ đến giờ anh hẹn vợ đi ăn cơm rồi,anh đi trước nhé,

quay qua nhìn ngân hiếu nói.

- em xem qua đống tài liệu đó giúp anh lát anh về nhớ báo cáo rõ ràng cho anh có gì chưa rõ em có thể hỏi anh hiếu đây, giờ anh đi trước nhé.

nói rồi phúc lấy áo đi vội qua người ngân và hiếu để lại đằng sau lưng một cô gái đang đứng hình trước vẻ đẹp trai đầy nam tính của mình....

♥️♥️♥️♥️♥️

xuống xe phúc khoác tay tôi và dẫn tôi vào một nhà hàng có vẻ rất sang trọng, nhẹ nhàng kéo ra cho tôi ngồi. chúng tôi vừa ngồi xuống thì nhân viên phục vụ đã rất nhanh lại nói ;

- dạ, thưa anh chị muốn dùng gì ạ?

phúc nhìn qua tôi nói;

- này, vợ yêu hôm nay em muốn ăn gì nào? hay mình ăn món ăn của nhật nhé, ở nhà hàng này họ nấu những món ăn cả nhật ngon lắm đó.

cô nhân viên mỉm cười đem a la ca rte mennu cho tôi và nói.

trong đây là những món ăn ngon nhất của nhà hàng chúng tôi, xin mời quý khách chọn món ạ/

tôi nhìn vào quả thật chả hiểu chữ gì mà đọc chứ đừng nói là chọn, tôi liền quay qua nói với phúc.

- dạ, vậy anh ăn gì em ăn đó, anh gọi đi cũng được. tôi cười gượng để lấp láp đi cái ngu và quê của mình.

chợt tôi nghĩ tới câu nói của khang.

"" đi với tôi thì cô nên để lại sự quê mùa ấy của mình hoặc vứt nó sang một bên"", sống trong môi trường của tầng lớp thượng lưu này quả thật tôi đâu có quen.

đang nói chuyện chợt tôi thấy ánh mắt anh bỗng quay đi, khuôn mặt chợt nhăn lại, tôi nhìn theo thì ánh mắt anh thì thấy bóng người quen quen đang ngồi cách bàn chúng tôi khoảng bốn bàn, bàn bên đó gồm ba người, hình như họ không biết chúng tôi đang nhìn họ thì phải? nhìn kỹ tôi thấy người đó rất giống bà châu, còn hai người đối diện bà châu một người tôi nhìn thấy cái bóng dáng rất quen, vì họ ngồi quay lưng đi nên tôi không nhìn rõ được hai người đó là ai chợt phúc lên tiếng làm tôi giựt mình.

- em, em này hình như mẹ cũng ăn bên đó mình qua chào mẹ một tiếng đi.

- dạ, em cũng mới nhìn thấy hay mình qua ngồi chung luôn anh.

- qua chào thôi em, vì mẹ không phải đi một mình anh thấy bàn ba người, chắc mẹ đang đi gặp đối tác làm ăn e ngồi chung không tiện đâu em, để dịp khác vợ chồng mình mời mẹ sau nha.

- dạ.

cách có bốn bàn mà càng bước tới gần chỗ bà châu, tim tôi lại đập liên hồi,lòng nóng như có lửa, một cảm giác bất an đến cùng cực. bước đến gần tôi lại càng hoảng hốt hơn nhìn người đối diện tôi đứng hình không thốt nên lời luôn, người kia sao lại giống tôi đến như vậy?

phúc cũng ngạc nhiên không kém.

- phúc ; mẹ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? cô gái này là ai, sao lại giống nhi đến vậy?

tôi nhìn qua thấy người ngồi bên cạnh cô gái giống hệt mình liền lắp bắp hỏi.

- bà, bà sao bà lại ở đây?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi