NOAH BỆNH LỊCH KÝ LỤC BỘ 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Bên hòm thư trước nhà, Lạc Tái mặc chiếc áo bào trắng cầm lấy một lá thư, bên trong cũng không phải thư mà càng thêm hố cha lừa gạt người.

Đúng vậy.

Không phải mấy tờ truyền đơn quảng cáo với màu sắc sặc sỡ, cũng không phải mẹ hiền ở Tổ quốc xa xôi đột nhiên rút trừu một căn thần kinh nào đó mà nhu cầu cấp bách viết thư cho con trai mình. 
Sứ mệnh của nó so với EMS bình thường càng thêm cao cả vì nó là...... hóa đơn, mà nói trắng ra là giấy đòi nợ~ 囧

Liên tục ở vào trạng thái ngèo rớt mùng tơi, bác sĩ Lạc vô cùng bi phẫn mà nhìn những con số trên tờ hóa đơn. Tuy rằng căn nhà cổ trong tòa thành cũ kỹ này không yêu cầu trả những khoản phí dụng như bảo dưỡng thang máy hay mấy thứ linh tinh gì đó, hơn nữa nhờ vào chính sách hạn chế của chính phủ mà chủ cho thuê nhà cũng không dám loạn thu phí, nhưng những chi phí phụ thì vẫn không hề thiếu.

Dạo gần đây sinh ý của phòng khám có thể nói là đã có chút khởi sắc. Ít nhất cư dân xung quanh đây đều đem thú cưng của mình tới làm vệ sinh bảo vệ sức khỏe hằng ngày. Cũng không biết có phải là vì trong phòng có mùi của một con hung khuyển hay không mà tất cả thú cưng, đặc biệt là chó khi tiến vào liền ngoan ngoãn vô cùng, bộ dạng hoàn toàn chính là phải chết không sống. Đặc biệt có một lần, một con chó đốm vừa vào cửa liền "Rầm" một tiếng, gục tại chỗ, làm chủ nhân của nó sợ tới mức còn tưởng nó chết bất đắc kỳ tử (chết đột nhiên ko rõ nguyên do). Nhưng cũng may có bác sĩ thú y chuyên nghiệp ngay bên cạnh nên lập tức nó liền "Khởi tử hồi sinh"

Nhưng chút chút này cũng không đủ để cho sinh hoạt của bác sĩ Lạc từ ấm no vọt lên trình độ khá giả. Mỗi tháng đều vẫn duy trì trạng thái căng thẳng lấy trứng chọi đá. Cho nên mỗi khi nhìn thấy hóa đơn, tuy rằng còn không đến trạng thái không thanh toán nổi. Nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng được con số gửi ngân hàng ít ỏi liền lùi lại phía sau vài hàng đơn vị....

Ánh sáng bên ngoài đột nhiên bị u ám che lấp, Lạc Tái cảm thấy cảnh này hiển nhiên chính là miêu tả tâm tình của cậu lúc này!!

Bác sĩ Lạc đang trong trạng thái bi phẫn đột nhiên lại mẫn cảm nghe thấy tiếng cún con kêu.

Đúng, rất nhỏ, nhưng đối với một bác sĩ đã thói quen chữa bệnh cho thú cưng thì tuyệt đối không có khả năng nghe lầm.

Thế là bác sĩ Lạc nhìn về phía phát ra âm thanh, một hộp các tông được cẩn thận đặt ở dưới bóng râm của cây dây leo mọc qua hàng rào để tránh đi ánh mặt trời gay gắt, một khối khăn lớn mềm mại lót ở bên trong...

Không thể nào?

Lạc Tái nghiêng người nhìn qua, bên trong khăn mặt là một cái đầu nhỏ lông xù.

Quả nhiên....

Cậu nhịn không được thở dài.

Đối với nhân loại mà nói thì có rất nhiều lý do, có lẽ cũng có cả bất đắc dĩ (không còn cách nào) nhưng đối với động vật thì đó chỉ là một sự thật ── bị vứt bỏ.

Lúc mới mua còn cảm thấy thật đáng yêu, bản thân cũng có thể chăm sóc nó thật tốt. Nhưng qua một đoạn thời gian, khi cảm giác mới mẻ qua đi thì rất nhiều vấn đề dần dần xuất hiện.

Không ngoan như bọn họ tưởng, không nghe lời như bọn họ tưởng, không xinh đẹp như bọn họ tưởng cũng không uy phong như bọn họ tưởng, nói chung có rất nhiều rất nhiều lý do, rất nhiều rất nhiều nguyên nhân, rất nhiều rất nhiều bất đắc dĩ. Các chủ nhân dần dần cảm thấy mọi việc cũng không đơn giản như bọn họ mong đợi.

Thế là bọn họ hối hận.

Mà rất nhiều lúc, sau khi thú cưng sinh bệnh, nếu đưa đến bệnh viện thì tuyệt đối sẽ tốn rất nhiều tiền. Mà số tiền này so với số tiền bỏ ra mua thú cưng cao hơn rất nhiều, tự nhiên cảm thấy không có lời.

Thế là bọn họ buông tay.

Lạc Tái nhớ đến một cô gái mà cậu từng rất có hảo cảm thời đại học.

Cô là một cô bé hiền lành, tướng mạo cũng không phải là đẹp, thậm chí còn hơi mập. Nhưng cô thực thích những động vật nhỏ, cún cưng của cô luôn được ăn diện vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn được chụp những tấm ảnh dễ thương post trên page mà cô làm admin để chia sẻ cùng với bạn bè. Có một ngày, cô vô cùng khổ sở ngồi khóc ở một góc trong thư viện. Trên đường đi trả sách cậu thấy được. Dù có thích hay không thì khi nhìn thấy một cô gái khóc tới thê thảm như vậy thì cũng nên đưa cho cô một chiếc khăn tay không phải sao? Cô bé kỳ thật cũng không để ý tới là ai đưa khăn tay cho cô, chỉ đơn giản là hi vọng có người nghe được tâm sự khổ sở của cô mà thôi. Mà vị thanh niên người Châu á nhìn qua mộc mạc lại lặng yên này rõ ràng là một người thích hợp.

Thế là cô kể cho Lạc Tái nghe cún con nhà cô bị mắc một căn bệnh ngoài da, không ngừng rụng lông mà còn xuất hiện những đốm đen lấm tấm. Đã đưa đi bệnh viện trị liệu vài lần nhưng đều không có biện pháp trị tận gốc, rơi vào đường cùng cô cũng chỉ có thể vứt bỏ nó.

Lạc Tái khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ. Cậu lặng yên nghe cô bé tinh tế kể rõ bi thương của cô, rằng cô đã luyến tiếc như thế nào khi đem cún cưng đã từng được yêu thương kia đưa tới một ngõ nhỏ cách nhà ít nhất 10 cái quảng trường. Cô đã không đành lòng rồi lại không thể không nhẫn tâm ngăn cản cún con muốn cùng cô đi về nhà như thế nào. Rồi giờ lại lo lắng nó không thích ứng được vì ngay từ lúc mới chào đời đã được nhân loại nuôi dưỡng mà nay lại bị bắt sống lưu lạc đầu đường cuối phố. Bi thương của cô là chân thật, không chút dối trá, nhưng Lạc Tái lại không có cách nào đồng tình nổi.

Cậu bất ngờ rút lại khăn tay từ trong tay cô bé, hung hăng đặt ở dưới mũi, dùng sức chà xát xì nước mũi "Thật có lỗi, tôi thấy có vẻ tôi cần cái này hơn". Cũng bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày của cậu đều trôi qua rất khó khăn.  Những cô gái đều có những "vòng tròn nhỏ" bí mật. Trước khi lựa chọn chuyên ngành rồi tiến vào học viện thú y, "vòng tròn nhỏ" này khiến cậu ăn không ít đau khổ. Các nữ sinh hoàn toàn coi cậu như một tên đáng ghét xấu xa, mà các nam sinh thì xem ở mặt mũi của các nữ sinh nên tự nhiên cũng lựa chọn cô lập Lạc Tái.

Trên thực tế cậu thậm chí còn có chút thưởng thức những người ngay từ đầu biết rõ bản thân không có khả chăm sóc nên hoàn toàn không nghĩ tới việc nuôi dưỡng động vật. Bởi như vậy là bọn họ đã có ý thức chịu trách nhiệm cho những thú cưng còn chưa gặp mặt mà không phải loại người khi nhận ra không thể chăm sóc được thì liền vứt bỏ chúng.

Lạc Tái ngồi xổm xuống, hơi nhấc lên một góc khăn mềm mại, liền thấy được một chú cún con màu vàng nhạt, tựa hồ ánh mắt cũng đều chưa mở. Ngốc ngốc ngủ say sưa, hoàn toàn không biết chính mình đã bị vứt bỏ.

Nhịn không được sờ sờ đầu của cún con. Là một vị bác sĩ thú y cậu lập tức đoán được đây là một con chó Labrador, màu lông thuần khiết, không có một sợi tạp sắc, tuổi còn nhỏ. Đang suy nghĩ đột nhiên từ dưới khăn lại ló ra một cái đầu cún con nữa, nhìn qua như vừa mới tỉnh ngủ, ra sức mở lớn cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái.

Hử? A, không, từ từ!!

Một bên chăn lại giật giật, cái đầu lông ngắn mượt mà thứ ba chui ra, mang theo chút mê man lại có chút tò mò quan sát nhân loại xa lạ trước mặt.

Ba con chó Labrador màu lông giống nhau?

Lạc Tái lập tức có loại đầu đau gấp 3 lần. Một con thì còn không thành vấn đề, bởi vì Labrador tính cách ôn hòa hơn nữa là loài dễ thuần dưỡng. Nhưng nếu muốn một lần thu dưỡng luôn ba con thì việc tìm chủ nhân mới liền có vẻ khó khăn.

Nhịn không được vươn tay gãi cằm một trong ba cái đầu, nó lập tức hưởng thụ nâng lên cằm, tùy ý cậu trêu đùa. Nhưng nó vừa mới nhấc đầu lên như vậy, cái khăn trên người liền trượt xuống, lộ ra cổ. Lạc Tái mở to mắt nhìn, suy nghĩ có nên tháo mắt kính xuống chà lau sạch sẽ rồi đeo lại nhìn kĩ một lần nữa hay không. Vì sao cậu lại cảm thấy cổ của ba cái đầu nhỏ này....đều mọc chung một chỗ vậy nè?!
Cậu vội vàng kéo khăn mặt ra, liền thấy được thân hình của cún con....chỉ có....thật sự chỉ có một thân mình, bốn móng vuốt nhỏ xíu cùng một cái đuôi cũng nhỏ xíu!!

Chó Labrador ba đầu?!!

Chó Labrador ba đầu

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi