NƠI CÓ CẦU VỒNG

"Đến một lúc nào đó, cậu sẽ yêu nước Mĩ thôi, lúc đó tôi cũng vậy nữa!"

----------

Thùy mở mắt ngơ ngác nhìn trần nhà trắng toát, trong đầu trống rỗng đối diện với một ngày mới cuối thu như hôm nay. Máy móc ngồi dậy, xốc chăn ra khỏi người, Thùy không cảm xúc làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị lại sách vở, ăn sáng rồi rời nhà đến trường.

Thùy luôn bắt đầu một ngày mới như vậy từ khi bắt đầu cuộc sống mới ở nơi biết bao nhiêu người mơ ước được sống - Mỹ.

Chuyện này khá là buồn cười với một số người, trong đó có cả chính người trong cuộc như Thùy còn cảm thấy như vậy.

Thuỳ chậm chạp bước xuống từng bậc cầu thang đến thư viện cho giờ tự học, cảm thấy cô đơn vô cùng. Tiện cho việc học, Thuỳ ở lại đây một mình với gia đình nhà cậu, còn cả nhà vẫn ở California để đi làm.

Đến bậc cuối cùng của cầu thang, bỗng dưng có một lực mạnh sau lưng nó, khiến Thuỳ chưa kịp "á" lên một tiếng người đã đáp đất nhanh hơn tưởng tượng. Balo quá nặng, Thuỳ chỉ có thể nằm dài ra đó, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Ngay sau đó, Thuỳ nghe được tiếng xin lỗi vội vã, người nào đó dường như nhặt sách vở xong mới để ý đến một sinh mạng như Thuỳ. Thật tàn nhẫn quá mức rồi đó.

- Xin lỗi, xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý! Bạn có sao không? - Một giọng nam rất vội vả, vừa nói như sáo vừa đỡ Thuỳ dậy.

- Không sao cả. - Thuận miệng, Thuỳ quên mất bản thân đang ở đâu, trả lời cậu ta bằng tiếng Việt.

- Người Việt? - Người kia có một chút ngỡ ngàng từ giọng nói.

Lúc này Thuỳ mới ngẩng đầu lên nhìn người đụng mình.

Là một cậu trai cao, da trắng, ưm... rất lãng tử. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, quần kaki rất ưa nhìn.

- Này, tôi thấy bạn ngã nhưng đầu không đập xuống đất, nhất định bạn không vấn đề gì nhỉ? - Lần này cậu ta nói bằng tiếng Việt rất rõ.

- Cậu có thời gian thấy tôi ngã không đập đầu xuống đất còn nói không cố ý? - Hất bàn tay đang nắm lấy khuỷu tay mình, Thuỳ cũng không vừa cãi lại.

- Được rồi, mạnh miệng như thế này thì không bị gì đúng không? Tốt, tôi đi! - Cậu trai xóc lại cái balo đen trên vai, ôm chắc chồng sách rồi đi.

Thuỳ trợn tròn mắt nhìn người kia cứ thế đi xuống bậc cầu thang.

Đồ... đồ quá đáng!

- Nói cho cậu biết, ăn ở như vậy có ngày ngã cầu thang mà chết tươi, cậu coi sách quan trọng hơn cả sinh mạng con người hả? - Thuỳ vẫn đứng ở đó hét lên, cậu trai kia nghe nhưng chỉ cười, vẫn tiếp tục bước đi không ngoảnh lại.

- Đểu cáng! Để tôi gặp lại cậu một lần nữa tôi xé xác cái mặt cậu ra. - Thuỳ lầm bầm rồi hậm hực bước đi.

------

"Con đến thư viện tìm sách, con về trễ một chút!" - Gửi tin nhắn đơn giản cho cậu xong, Thuỳ cầm điện thoại ra khỏi trường.

Thuỳ không muốn về căn nhà đó, nơi đó Thuỳ không coi là nhà. Thuỳ cực ghét nơi đó, nơi mà ngày nào cũng phải chịu đựng nhiều cái đáng ghét, ghét nghe giọng ngọt như mía lùi nhưng đầy ý mỉa mai của vợ cậu, ghét những trò nghịch dai dẳng của đứa em họ, ghét vẻ mặt bối rối không biết phải xử lý thế nào của cậu.

Chịu thôi, Thuỳ ở ké nhà người ta cơ mà.

Thở dài, Thuỳ rẽ sang một con đường khác.

Thuỳ đứng tại sân bóng rổ này đã hơn 10 phút rồi, cứ đứng đó nhìn một cậu trai mặc áo sơ mi trắng, kaki chơi bóng rổ một mình.

Nghe có quen không? Phải, là cậu trai khi sáng đụng trúng Thuỳ sau đó cứ thế bỏ đi.

Cứ mạnh miệng nói rằng gặp lại sẽ không tha, nhưng khi đi đến sân bóng, thấy cậu ta chơi một mình nhưng niềm đam mê bộc lộ hẳn trên khuôn mặt Thuỳ lại đứng im nhìn cậu ta chơi suốt một buổi.

Bốp!

- Á!

Cứ ngẩn người ra, Thuỳ bị một vật gì đó cứng cứng đánh vào đầu.

- Hey, cậu thích đứng nhìn lén người ta chơi à? Hay bây giờ mới phát chứng sau cú ngã hồi sáng?

Đưa tay xoa đầu, Thuỳ nhăn mặt nhìn con người đang bỏ tay vào túi quần, thoải mái đứng giữa sân bóng.

- Đồ điên, tôi có mắt, sân công cộng, đứng ở đây là quyền của tôi, cậu tự tin quá rồi đó! - Nhặt bóng, Thuỳ vẫn xoa đầu nhưng đã bước lại gần cậu trai kia.

- Tôi lại thấy cậu mê mẫn tôi rồi. - Nở một nụ cười theo Thuỳ là rất đẹp, cậu trai kia tự tin nói.

Không để cậu ta lên mặt, Thuỳ liền ném quả bóng đang cầm trên tay ngay trán cậu ta một cái thật kêu.

- Cậu điên hả? - Ôm chặt trán, cậu trai cố gắng xua đi sao và chim bay quanh đầu, hét to.

- Cậu có nghe câu "Ăn miếng trả miếng" chưa? - Nhặt lại quả bóng, Thuỳ cười trả lời.

- Cậu... - Tạm thời cứng họng, cậu trai ngậm cục tức hậm hực.

Mặc kệ có người đang xoa đầu vuốt trán, Thuỳ xoay xoay quả bóng cam đang cầm trên tay đi đến khu vực ném bóng 2 điểm, nhón chân ném quả bóng về phía rổ.

Ghi điểm.

Mỉm cười nhìn quả bóng tưng từng đợt dưới sân, Thuỳ tháo balo, nằm thẳng xuống sân bóng.

Có chút ngỡ ngàng trước hành động cùng kĩ thuật chơi bóng của Thuỳ, nhưng cậu trai cũng mỉm cười, đi lại ngồi kế đó.

- Tránh ra, ai cho cậu ngồi đây? - Thấy khoảng cách khá gần, Thuỳ liếc xéo giọng cáu kỉnh.

- Đây là nơi công cộng, ngồi đâu là quyền của tôi, cậu quản cái gì?

Thuỳ:....

Mặc kệ cái miệng đàn bà kế bên, Thuỳ nhắm mắt, tay gối đầu. Không quan tâm mấy đến cậu ta nữa mặc dù trong lòng lại chút vui vui khi có một người đồng hương kế bên.

Về chiều, nắng vẫn còn nên có chút ấm áp, gió thổi cũng không mạnh, chỉ đủ làm vài chiếc lá bay xào xạc.

- Cậu là học sinh mới à? - Sau một hồi im lặng, cậu trai lên tiếng.

Thuỳ mở mắt, quay sang nhìn thì đã thấy cậu ta nằm xuống kế bên rồi.

- Ừ. - Thuỳ trả lời ngắn gọn.

- Cậu qua đây bao lâu rồi? - Cậu trai vẫn tiếp tục hỏi.

- Hai tháng ấy.

- Trông có vẻ buồn nhỉ?

Thuỳ chỉ chậc lưỡi. Rõ ràng là rất buồn, nhưng mà cái buồn này không nhất thiết phải kể lể.

- Cậu tên gì? - Thấy Thuỳ im lặng, cậu trai khẽ cười rồi hỏi tiếp.

- Minh Thùy.

- Tôi tên Minh Nhật.

- Oh! - Thoáng chốc khuôn mặt Thuỳ tươi tắn hẳn lên, trùng tên lót kìa.

- Cậu sinh năm bao nhiêu? - Thuỳ hỏi.

- Tôi bằng tuổi cậu. - Minh Nhật trả lời rất chắc chắn.

- Sao cậu biết?

- Tất nhiên là biết, cầu thang sáng nay chỉ có khối 10 đi cho tiện thôi.

- À.

Hết thắc mắc, cả hai lại rơi vào một khoảng không.

- Nói nghe này, cách xưng hô ở người nước ngoài, tôi nghe hiểu theo kiểu "tôi-bạn" rồi, như vậy cũng đơn giản nữa, nên tôi xưng hô thế này, cậu nghe có khó chịu cũng kệ nhé. - Bỗng dưng, Minh Nhật lên tiếng giải thích cách xưng hô.

- Ừ, nên tôi cũng vậy nhé. - Thuỳ có hơi thắc mắc vì cậu nói như vậy, nhưng cũng thấy thoải mái, thật ra cũng có hơi guợng gạo với cách xưng hô này. Ở Việt Nam bạn bè xưng hô rất thoáng, mày tao nghe có vẻ thô tục nhưng lại là cách xưng hô thân thiết.

Rồi lại rơi vào một khoảng lặng.

- Cậu thích bóng rổ à?

Cốp!

Cả hai cùng hỏi một câu hỏi, lúc quay mặt nhìn nhau vì khá bất ngờ thì hai trán đã đụng nhau một cú khá mạnh vì khoảng cách quá gần.

- Cậu... cậu... tại sao lại nằm sát như vậy? - Thuỳ xoa trán, lắp bắp hỏi, mặt lúc này đã đỏ ửng, bản thân Thuỳ còn cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên.

Thuỳ không quen gần một người khác giới như thế này.

- Cậu xấu hổ đấy à? - Cũng xoa nhẹ cái trán, nhưng Minh Nhật rất "tỉnh", thậm chí cậu còn ghé sát mặt nó, cười đểu hỏi.

- Xấu... xấu hổ cái mặt cậu! Tránh ra, tôi với cậu thân nhau khi nào chứ? Tránh ra, đồ đểu! - Nuốt nước miếng, Thuỳ nghênh mặt mạnh miệng nói với đôi má đỏ hồng.

- Đểu? - Minh Nhật nhắc lại.

- Phải, đồ đểu!

- Tôi biết. - Cậu gật mạnh đầu, sau đó lại nằm ra. - Tôi qua đây 4 năm rồi, cũng ảnh hưởng cách sống ở đây nhiều rồi, nên tôi cũng biết tôi đểu lắm, với lại... không phải đẹp thì có quyền sao? - Cậu quay mặt nhìn nó, tự tin nói.

- Ồ, chàng trai tự tin của xã hội ở trước mắt tôi này. - Thuỳ xích ra một chút, ngồi tựa vào chiếc balo bĩu môi nói.

Minh Nhật chỉ cười, trong lòng lại cảm thấy có chút vui vui khi thấy phản ứng của Thuỳ.

- Chơi với tôi không? - Bỗng chốc cậu lại bật người dậy, đưa ra một đề nghị.

- Ok! - Ngay lập tức Thuỳ cũng phấn khích, vội đứng dậy lấy bóng.

Bóng rổ là đam mê của Thuỳ.

- Nói cậu biết, trước giờ tôi không nhường ai cái gì đâu, cậu có bị thương tích gì thì ráng chịu, và... - Nói đến đây, bỗng dưng im bặt.

- Và? - Nó nghiêng đầu hỏi.

- Và... thua thì đứng có mít ướt, tôi không dỗ đâu. - Nói xong, cậu giật trái bóng trong tay nó đi ra giữa sân.

Nó sau khi "tiêu hóa" được những lời cậu nói thì bật cười, sau đó cũng chạy ra giữa sân.

Trời rất trong, nắng về cuối trời, gió cứ nhè nhẹ đưa lá đi cùng, sân bóng rộng lớn, chỉ có 2 đứa nhóc chạy ngược chạy xuôi rất linh hoạt. Những động tác lấy bóng, ném bóng, dẫn bóng của cả hai đều rất đẹp mắt.

Thỉnh thoảng lại có tiếng cãi vã, tiếng cười vang lên một góc sân. Một nơi hoang vắng nhưng không gian không cô đơn.

Thuỳ cười, cảm thấy cuộc sống ở nơi này có chút ánh sáng. Ít nhất cũng có cái khiến nó trở về một con nhóc 15 tuổi đang thoả sức tung cánh. Bản thân Thuỳ hiểu rằng, không tận hưởng những quãng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi thiếu niên là một sai lầm lớn mà chắc chắn sau này lớn lên sẽ tiếc nuối. Nhưng hoàn cảnh nào có như ý muốn con người. Hai tháng ở nơi mới Thuỳ không vui.

Thuỳ tưởng chừng phải chấp nhận cái gò bó, buồn tẻ, tưởng chừng không thể cười thật thoải mái những ngày tháng bắt đầu ở nơi sống mới, nào ngờ bây giờ Thuỳ vẫn có thể cười thật giòn và xuất phát một cách chân thật nhất.

Tạm biệt Nhật, Thuỳ về đến nhà đã 6h tối. Cậu mợ Thuỳ vẫn chưa đi làm về, có lẽ Thuỳ nói không về sớm nên mợ đã không đưa đứa em họ về.

Bước vào căn nhà rộng thênh thang, có chút bừa bộn, không được sạch sẽ lắm, không khí lạnh lẽo, Thuỳ cảm thấy mệt mỏi. Chút thoải mái cùng Nhật tan biến trong phút chốc, cái nhà này... quả thật rất đáng sợ với Thuỳ.

Bỏ balo lên sofa, xắn tay áo lên khuỷu tay, bắt đầu dọn dẹp một vài thứ. Rõ ràng là khi sáng đi học, vẫn không bừa bộn và dơ như thế này. Phải chăng cậu mợ Thuỳ áp dụng "ở dơ sống lâu"?

Xuống bếp, chén bát còn đó. Thuỳ thở dài rồi lại bắt đầu rửa.

Nhìn quanh nhà bếp lộn xộn, vắng ngắt hốc mắt Thuỳ nóng lên, mũi cay cay.

Cô đơn quá.

Sang nước ngoài sẽ sướng chứ?

Phải, Thuỳ thừa nhận, về vật chất, về giáo dục, về tất cả mọi thứ Mỹ rất hiện đại, tiên tiến. Nhưng có tất cả những thứ đó mà một mình cảm nhận thì có còn giá trị không? Con người vốn dĩ chưa ai sống vui vẻ khi có vật chất mà tinh thần là số 0.

Nhiều người rất ghen tỵ với cuộc sống của những người ở nước ngoài, nhưng với Thuỳ, nếu được lựa chọn, Thuỳ sẽ chọn trở về nơi có niềm vui thật sự, có sự thoải mái, học hành có hơi cực khổ nhưng luôn tự tin khi đến trường, vật chất không đầy đủ nhưng tinh thần lúc nào cũng phấn chấn. Còn hơn là ở một nơi là niềm mơ ước của nhiều người nhưng bên cạnh lại không có ai, đi một mình, về một mình, vui buồn cũng một mình, thậm chí tình thân cũng trở nên xa cách.

Lau nước mắt, Thuỳ cười chua chát tiếp tục rửa chén, miệng không ngừng lầm bầm: "Mình thật sự ghét nước Mỹ!"

------

Minh Nhật về nhà trời đã chập tối, đèn các con đường đã nổi lên.

Đẩy cửa vào nhà, đã thấy mẹ và chị gái ngồi ở phòng khách xem tivi.

- Trễ quá đấy! - Thấy cậu, chị gái nhăn mặt trách móc.

Không để ý đến vẻ mặt chị gái, cậu cúi người tháo giày.

- Sao con về trễ vậy? - Lần này, đến mẹ cậu hỏi.

- Con ở sân bóng. - Cậu trả lời rất ngắn gọn. - Ba chưa về ạ?

- Ba cuối tuần mới về. - Mẹ cậu trả lời. - Ăn cơm đi, đồ trong tủ lạnh, hâm nóng rồi ăn.

- Thôi ạ. Con lên phòng.

Xách balo lên lầu, cậu che giấu cái chán nản trong đôi mắt.

- Mẹ cứ kệ nó đi, lớn rồi phải biết tự lập.

Đóng cửa phòng, Minh Nhật ngã người xuống giường, tay gác trên trán, nhắm mắt.

Cậu thật sự không hiểu tại sao.

Ngày trước ở Việt Nam gia đình rất vui vẻ, ngày nào cũng ăn cơm chung, món ăn giản dị nhưng rất ngon miệng, cả nhà nói chuyện lúc nào cũng có tiếng cười. Ngày ấy khá giả nhưng không như bây giờ.

Bây giờ... không biết có được gọi là gia đình không nữa. 3 năm rồi không biết có bao nhiều bữa cơm gọi là "gia đình", cuộc sống nở hoa nhưng tình cảm gia đình gần như rạng nức. Ba đi làm suốt, mẹ và chị không chăm chút cho nhà cửa gì nhiều nữa, cái gì cũng gọi thợ kêu người. Ăn uống cũng không theo giờ giấc, cũng không còn ai siêng nấu ăn, nấu những món Việt Nam đậm đà. Với cậu, lí do mẹ và chị đi làm mệt không thể nấu thật sự quá nhàm chán rồi. Món ăn Mỹ cậu ăn không ít, nhưng chưa bao giờ nuốt hết một cái gì đó trọn vẹn. Cuộc sống quá nhàm chán.

4 năm rồi, đi học cũng không tìm thấy niềm vui thật sự ở đâu. Từ khi qua đây, bạn bè ở Việt Nam dần mất liên lạc, cậu cố gắng nói chuyện, nhưng bạn bè cứ làm khoảng cách, không ít người cho rằng có cuộc sống mới, chẳng bao lâu nữa cậu cũng không cần đám bạn cũ nên cắt đứt trước thì hơn. Nhưng có biết rằng cậu ao ước được như trước, bạn bè đối xử cộc cằn, mạnh tay nặng chân nhưng thật sự chân thành. Còn ở đây, dù sao cũng là người nước ngoài, đối xử không phân biệt thì người ta cũng rất khách sáo. Không có một chút thoải mái. Tin cậu đi, tình thân ở Mỹ chẳng mấy ai có nhiều.

Nhớ lại những ngày còn ở quê hương, cậu không khỏi thốt lên một câu với âm lượng nhỏ: "Mình ghét nước Mỹ!"

Ghét nước Mỹ? Vậy tại sao không trở về đi, biết bao nhiêu người ao ước được đi Mỹ mà.

Ừ, sao không trở về?

Nhật và cả Thuỳ, biết bao nhiêu lần muốn trở về Việt Nam, nhưng được sao? Với người lớn, đây là môi trường tốt cho lứa tuổi như cả hai, đây là nơi mà cuộc đời của tất cả mọi người đều thay đổi. Trở về cái gì? So với Mỹ, Việt Nam có nhiều cái không bằng, Việt Nam làm sao phát triển bằng cường quốc? Cơ hội như vậy ngốc mới trở về sao? Và câu nói hầu như tất cả người lớn ở Mỹ nói với con cái luôn là: "Chủ yếu là tương lai của mấy đứa nhỏ!".

Là tương lai không tình cảm sao?

Bật người dậy, cậu xoa xoa đầu khiến mái tóc rối tung, chợt nhớ đến buổi chiều hôm nay, lâu lắm rồi mới được thoải mái như vậy thì phải.

Nghĩ đến đây cậu lại nhớ đến cô bạn mới quen, hơi nhỏ con, nhìn có vẻ trầm nhưng bản chất thật sự lại cá tính và có chút chanh chua lí lẽ. Tại sao lại có vẻ trầm? Khỏi nghĩ sâu xa cậu cũng đoán được, cô bạn cũng đang trong tình trạng chán nản, so với cậu chắc chẳng khá gì hơn.

Mãi đến lúc nghe mùi mồ hôi bốc ra nồng nặc cậu mới dứt cơn trầm ngâm, cười thú vị lấy đồ vào nhà tắm, trong đầu vẫn hiện hình ảnh lúc ban chiều.

"Đôi má đỏ hồng, cái dịch người đầy cảnh giác, tiếng cười vang một khoảng trời vắng...".

[Cont]

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi