NƠI NGÃ RẼ THỜI GIAN

Edit by:Kimin

Trận đấu đã kết thúc, không khí vui sướng vẫn còn tồn đọng lại. Tuy là cuối cùng đội Ireland là đội giành được chiến thắng, nhưng cũng không làm giảm một xíu nào việc độ cuồng nhiệt bàn luận của mọi người đối với việc chàng Krum bắt được trái golden snitch.

Đêm tối.

Harry ngủ ở cái giường phía trên Ron, cậu nằm trên giường, trằn trọc không thôi, phía trên túp lều đã bao phủ màu đen nhánh. Những luồng sáng thỉnh thoảng xuyên qua kẽ lều khi đám quỷ râu rậm tí hon, linh vật của Ireland bay qua đỉnh lều với những ngọn đèn lồng của chúng.

Harry còn đang ngẫm nghĩ sự tình xảy ra trên sân vận động vào hôm nay.

Cậu thích Draco Malfoy. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế, nhưng lúc Malfoy bị thương, cái cảm giác trái tim ẩn ẩn hít thở không thông này cậu không được chiêm nghiệm qua bao giờ, thật khó tin nổi mà. Đấu đá qua lại gần ba năm, lý do đối chọi từ lúc nào cũng mờ mịt không nhớ rõ, nhưng cái gương mặt của tên tóc bạch kim kia mỗi lần tìm cậu gây khó dễ, gương mặt sống động càng ngày càng khắc vào tâm trí cậu cực kì rõ ràng.

Cậu thích hắn! Cậu vô cùng tức giận với sự thật này. Mỗi bước đi của cậu đều như đạp lên đầu ngọn gió, hơn nữa còn thêm không biết tự biết thân biết phận còn đi yêu đương phương, nói ra chắc chắn sẽ bị coi là trò cười thế kỷ chăng? Chưa kể dựa vào tên Malfoy hận không đem cậu đạp dưới chân mình, để hắn ta biết là rắc rối thật sự. Harry chỉ có thể bất đắc dĩ cười chua chát.

[Yên tâm,tên ngốc kia cũng rất thích tiểu Har nha~]

Draco vẫn luôn là gã cao ngạo, mỗi lần nói chuyện với cậu, cậu đều cảm thấy hắn ta như một tên hoàng tử bị cưng đến hư thân mất nết. Lucius đem hắn nâng niu trong tay, minh chứng rõ ràng nhất là mỗi khi Draco đắc ý, câu cửa miệng luôn là "Cha tao". Điều gì đã khiến hắn sơ ý lộ ra bộ dạng đấy? Trong lòng Harry có tí xíu bực mình, đối với việc hắn sơ ý rơi lệ, Harry càng thích bộ dáng mất nết thần thái sáng ngời đi tìm cậu để kiếm chuyện hơn.

[ý bé là câu "Cha tao sẽ biết việc này đó hả"

Dra:..............................................................]

Trên giường lăn qua lộn lại, chỉ cần khép mắt lại, gương mặt Draco lại lúc ẩn lúc hiện. Đột nhiên —

"Thức dậy! Ron — Harry– dậy đi hai đứa, có chuyện gấp lắm rồi!"

Harry bật người ngồi dậy, đầu đụng trúng cái trần lều bằng vải bố, mấy cái suy nghĩ cũng văng đi hết.

"Chuyện gì vậy ạ?" Harry xoa xoa đầu, nghiêng tai lắng nghe.

— tình huống có chỗ không đúng thì phải. Trong khu cắm trại tiếng động thay đổi, ca hát cũng ngừng lại, khắp nơi là tiếng kêu la sợ hãi cùng với những âm thanh hỗn loạn của mọi người đang bỏ chạy. Harry từ trên giường tầng phóng xuống, đưa tay lấy cái áo rồi vội vàng nhanh chóng chạy khỏi lều, Ron và Hermione cũng theo sát phía sau.

Những ngọn đèn lồng xanh xanh đỏ đỏ lúc đầu được treo lên hiện tại đã tắt sạch. Trong rừng cây bây giờ bao phủ màu đen như mực, ánh trăng nhạt dần, chỉ có những cái bóng đen đang nghiêng ngả lảo đảo đi tới. Nơi nơi đều là tiếng trẻ con khóc thét cùng những tiếng gào gấp rút, tiếng nói chuyện xì xầm.

"Có người bắt một gia đình Muggle" Tốc độ nói của Lucius khá nhanh, xen vào đó là sự lo lắng khủng hoảng "Rồng nhỏ, nói với mẹ để mẹ đưa con về trang viên". Dứt lời ông độn thổ rời khỏi lều nhà Malfoy.

Lòng Draco trở nên căng thẳng, cuối cùng nó vẫn tới!

— sự tình bí ẩn của kiếp trước Draco biết không được nhiều, ngại các mối quan hệ của cha, nhưng hắn vẫn rõ nguyên nhân Voldemort trở lại.

Barty Crouch "con" giả dạng thành ông già tưng tửng Alastor "Mắt điên" Moody, trở thành giáo sư Hogwarts. Gã ta đem tên của Harry quẳng vào chiếc cốc lửa, khiến cho Harry không thể không tham cuộc thi Tam Phép Thuật, nhân tiện còn lấy máu Harry để hồi sinh Voldemort. Gã Tử Thần Thực Tử chó má kia khiến hắn nhục nhã, hổ thẹn cả một đời. Đời này, hắn nhật định sẽ đem những biến số đó gϊếŧ chết từ trong trứng.

Nằm chặt đũa phép trong tay, Draco liền xông ra ngoài.

"Rồng nhỏ, con chạy đi đâu vậy?" Narcissa đuổi theo.

Draco quay đầu lại "Mẹ, mẹ đừng ra đây. Con có thể bảo vệ tốt bản thân" dừng một chút, hắn bổ sung "Con sẽ mang theo nhiều khóa cảng".

"Nila, chăm sóc cho phu nhân".

Bốn phía toàn những người đang chạy một cách hỗn loạn. Xét đến cái việc bé Harry cực kì có duyên với rắc rối, Draco quyết định trước tiên vẫn là đi nhắc nhở cho cậu ta trước đã. Nhưng cái chính ở đây là bầy sư tử kia chạy đi đâu mất tiêu hết rồi?

"Ron, cậu đâu rồi hả? Ôi, tụi mình ngu thật — Lumos! (thần chú phát sáng)". Phía đằng xa Draco nghe thấy âm thanh la lối của cô bé phù thủy tóc nâu.

"Cái rễ cây khó ưa". Một giọng nam thô lỗ nối tiếp, là Ron Weasley.

Draco bước nhanh đến gần, điều chỉnh hô hấp của bản thân lại một chút, cố tình kéo dài cái giọng, mang theo tông giọng châm biếm thường ngày của mình "Hừ, bản thân đến cái chân đã không nên thân, lại đổ thừa cho cái rễ cây tội nghiệp à? Weasley nghèo kiết xác!".

Ba người quay phắt lại. Thấy được bộ dáng tên Draco đang ung dung tự tại đứng chéo chân.

Ron phun ra một câu chửi tục.

"Cái miệng mày sạch sẽ một chút đi". Draco giận dữ, quả nhiên dù có sống lại một kiếp, hắn vẫn gai mắt thằng Ron này. Vô giáo dục, đồ Weasley thô lỗ nghèo kiết xác.

"Tao thấy tụi mày nên nắm bắt kỹ thời gian chạy trốn đi! Cầm cho chặt cây đũa phép của bọn mày, tránh xa đám cây cối đó một tí".

Draco chậm chạp bước đến gần Harry, ghé sát lỗ tai Harry "Bị người khác nghi ngờ là loại trải nghiệm chẳng thú vị mấy đâu. Potter, đừng có nói mấy cái lời gây rắc rối cho bản thân, dẫn bọn nó đi nhanh đi". Làm như vô tình, khi quay người, khóe môi hắn còn chạm trúng gương mặt Harry, mang đến loại cảm giác khiến người run rẩy. Hắn dùng tông giọng chỉ đủ hai người nghe "Harry, mặc kệ cậu tin hay không, tôi không muốn thấy cậu bị thương".

[há há,vô tình chạm thôi nha mọi người *lấy cái rổ lượm liêm sỉ hộ ai kia*]

Dưới ánh trăng, Draco nhạy bén thấy đứa bé sư tử mắt xanh của mình xoẹt một cái đỏ ửng hết mặt, hài lòng nhếch môi dùng độn thổ — quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, Barty Crouch con vẫn chưa tìm thấy đâu.

"Tớ nghĩ lần này hắn ta không có ý xấu". Harry nhớ đến cái tiếp xúc ngoài ý muốn mới xảy ra khi nãy, nhẹ nhàng nói "Hắn có lẽ biết được gì đó, muốn nhắc nhở tụi mình".

"Cầm đũa phép cho chặt vào! Hôm nay thằng Malfoy nó kì cục ghê trời". Ron lẩm bẩm nói, không cam tâm cầm chặt đũa phép trong tay, độ nóng trên mặt lại tăng thêm vài phần.

Draco dạo một vòng, cuối cùng trong đám cây tối tăm bên cạnh phát hiện một bóng hình mặc áo chùng đen, đội mũ trùm lén la lén lút. Hắn cắn chặt răng, trong mắt bốc cháy ngọn lửa dữ dội — "Barty Crouch Con!"

Cách đó không xa truyền đến giọng nói của bộ ba tam giác vàng nhà Gryffindor. Draco bực mình, Potter quả là nam châm thu hút rắc rối — làm hắn phí công nhắc nhở!

[Lo cho người ta ý gì tr]

Cái người mặc đồ đen hoàn toàn lẫn vào đám cây cỏ, gã móc từ áo chùng ra cây đũa phép, thẳng tắp chỉ lên trời, giọng nói nghẹn ngào đọc bùa chú "MORSMORDRE!" (câu chú tạo ra dấu hiệu đen).

Sau đó thấy được một cái đầu lâu màu xanh lấp lánh thật lớn, nó lập tức nhảy lên ngọn cây rồi bay tuốt lên không trung, Draco im lặng trong lòng phát run. Những tên Tử Thần Thực Tử mang đến những kí ức đen tối khắc sâu trong tiềm thức của hắn, khi đã vài năm trôi qua, nhìn lại dấu hiệu này vẫn có nỗi sợ ẩn giấu trong đó.

Người nọ nhìn dấu hiệu đen xông lên bầu trời tối mịt, không nhúc nhích, làm như cực kỳ chú tâm. Draco rút đũa phép, nhẹ nhàng thì thầm –"Stupefy" (bùa choáng).

Người nọ bỗng nhiên bị đánh lén không đề phòng, ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

"Đó là cái gì–" Ron gấp rút, ngước cổ chăm chú nhìn cái thứ vừa mới xuất hiện.

[Nhưng rồi cậu nhận ra cái vật đó có một cái sọ khổng lồ, làm bằng cái gì đó trông như những ngôi sao bằng ngọc bích, có một con trăn thò ra khỏi cái hốc miệng như thể là cái lưỡi. Khi tụi nó ngó theo, cái vật đó bay mỗi lúc một cao hơn, rồi nhòa đi trong làn khói lam mờ, in trên bầu trời đen như một giải thiên hà mới.]

"Harry, đi thôi" Hermione sắc mặt trắng bệt, biểu hiện vô cùng sợ hãi, cô túm lấy cổ áo Harry, dùng sức lôi cậu về phía trước.

"Chuyện gì vậy?"

"Đó là dấu hiệu đen đó Harry! Dấu hiệu của Kẻ – mà – ai – cũng – biết – là -ai!

"Voldemort–"

"Harry, lẹ lên đi!".

Nhưng mà —

Đã muộn.

Trong rừng cây u ám, mấy chục bóng người vèo vèo xuất hiện xung quanh, ánh mắt tràn ngập không ý tốt nhìn kỹ ba đứa nhóc trước mặt bọn họ.

"Sao tụi bây lại xuất hiện ở chỗ này? Cái dấu hiệu vừa mới thả ra có phải tụi bây làm hay không?". Barty Crouch có chút tức giận muốn trào máu, trên mặt như muốn khắc vẻ tự đắc vì bắt được thủ phạm.

"Ông điên rồi hở? Barty! Đó là Harry Potter! Còn có thằng con tôi! Cô bé kia cũng là Muggle!" Arthur Weasley vội vàng giải thích, như đang bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ vô cùng tức giận "Bọn nhỏ không thể gọi dấu hiệu kia được".

"Arthur nói đúng. Harry, nói cho chúng tôi biết, vừa rồi mới xảy ra chuyện gì, bọn con có phát hiện được ai không?". Một nữ phù thủy dễ gần dò hỏi Harry, vén sợi tóc rớt trên vai.

Harry hơi thất thần nhìn hoàn cảnh trước mặt, giọng nói có chút run run "Tụi con — tụi con nghe thấy tiếng nói chuyện trong bụi cây — tụi con cũng không rõ là nói cái gì–"

"Tiếp theo cái dấu hiệu đó cũng xuất hiện. Chúng con thật sự chưa làm bất cứ gì cả" Hermione nói, mang theo sự bất mãn "Mọi người chưa có bằng chứng liền nghi ngờ tụi con à?".

"Có người sao?".

Nhóm Thần Sáng trao đổi ý kiến.

"Kingsley, anh đi xem thử coi–"

Một bóng người trong nhóm nhảy bổ vào rừng cây.

"Chỗ này có một người!" Chỉ phút chốc, một giọng nói hùng hồn trầm trầm từ phía rừng cây vang ra "Không biết bị ai quật cho xỉu rồi!".

"Đem người đó ra đây!".

Rất nhanh, nam phù thủy tóc vàng mới vào đã lôi một người ra ngoài.

Ông ta đem người nọ nằm xuống đất, mọi người xung quanh châu đầu vào xem.

"Ối! Là Barty Crouch Con!". Tuy rằng hắn ốm nhom ốm nhách, đa số người vẫn nhận ra người nằm kia, sắc mặt Barty Crouch nháy mắt trở nên xanh mét.

— con ông ta, ông không chịu nổi sự cầu xin của vợ, đem con ông từ Azkaban ăn cắp ra, vốn dĩ thằng con nên đờ đẫn ở nhà vì sao lại xuất hiện ở cái chỗ này!!!

"Tại sao là anh ta?"

"Barty Crouch Con đáng lẽ bị nhốt trong Azkaban mà?"

Bọn họ nhìn sắc mặt Barty Crouch đang từ từ trở nên kì cục. Azkaban là một nơi được trông coi nghiêm cẩn, nếu không có nội gián thì chuyện vượt ngục là điều không thể xảy ra được. Xem bộ dáng của ngài Crouch, cũng giống vẻ như hoàn toàn không biết gì. nếu vậy–

Đúng thật là không nghĩ tới à!

Năm đó Barty Crouch làm vẻ công tâm đem thằng con trung thành với Voldemort quẳng vào Azkaban, hiện tại thì coi kìa–

Chẳng qua mặc kệ nói sao đi nữa, quan trọng phải bắt tên Barty Crouch Con.

"Đem đi!" Nhóm Thần Sáng lôi tên Barty Con vẫn còn ngắt nghẻo rời đi, để lại một mình Barty Crouch vẫn còn đứng đó, vẻ mặt như cười mà cũng hệt như khóc.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi