NPC PHẢN DIỆN LÀ BẠN TRAI TÔI!


Minh Hạ mang danh là nữ phụ nhưng thời gian cô đến phim trường còn nhiều hơn nữ chính, tuy có tức Hoàng Đông vì hắn dám hố mình nhưng cũng nhờ hắn mà nhiệm vụ phụ liên tục có tiến triển nên tâm trạng của cô dần bình ổn trở lại, lại nghĩ mình chỉ việc giả ngầu đã kiếm được tiền thì tội gì không kiếm nhiều một tý, phòng hờ sau này cô và Hoàng Đông tách ra rồi bản thân cũng không lo chết đói.

- Minh Hạ, em có điện thoại này.

Minh Hạ mải nghĩ nên không phát hiện ra điện thoại đang rung liên tục, chỉ đến khi chị trợ lý nhắc nhở cô mới cảm ơn chị ấy rồi nghe máy.

- Cô Hà, có kết quả rồi, hai mẫu tóc cô gửi cho tôi đều có quan hệ huyết thống với nhau.

- Tôi biết rồi.

Minh Hạ cảm ơn xong lại bảo vị bác sĩ kia gửi bản xét nghiệm qua cho mình.

Xem xong bản xét nghiệm mặt cô ngu luôn.

Thực ra hôm qua nhìn thấy Vũ Duy Kiên cô đã ngờ ngợ rồi, nhưng vì không chắc chắn nên sáng nay đã lấy mẫu tóc của ông ta và Duy Kiệt đi xét nghiệm, kết quả hai người này có quan hệ huyết thống với nhau, chỉ là...!
Rầm!
Âm thanh va chạm đánh gãy suy nghĩ của cô, cô theo phản xạ có điều kiện chạy về phía đó, nhưng người vây lại quá đông, cô không chen vào được, chỉ có thể hỏi người bên cạnh.

- Xảy ra chuyện gì vậy?
Trợ lý nghe cô hỏi vậy liền đi vào trong tìm hiểu, lát sau cô ấy quay lại với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Duy Kiệt bị thương rồi, nghe nói là bị rơi từ trên cao xuống trong một cảnh hành động.

Trong lúc mọi người đang nháo nhào đi đến dìu Duy Kiệt ra chỗ thoáng hơn, một người đàn ông lại đi ngược ra bên ngoài, cả người trùm kín mít, trên tay anh ta còn dính máu.

Vì hành động của người này quá khả nghi nên Minh Hạ bảo trợ lý đi xem Duy Kiệt, bản thân chuyển hướng bám sát theo anh ta.

Thấy cô đuổi theo mình, người kia lập tức co giò bỏ chạy, nhưng hắn còn chưa chạy được mấy bước đã bị Việt Phong từ bên ngoài đi vào đạp cho ngã người ra sau khiến khăn tay dính máu trên người hắn ta rơi xuống.

Minh Hạ vừa nhìn thấy cái khăn tay kia thì hiểu, người đàn ông kia cùng ngành và cùng nhiệm vụ với cô.

Có lẽ vì cô mãi không có tiến triển nên Dương Đình Khôi đã thuê thêm người mới đến.

Thấy người đàn ông muốn nhặt lấy khăn tay, cô vội nhanh chân đi tới giành lấy trước, hắn ta thấy vậy chỉ có thể quay đầu bỏ chạy.

Việt Phong không đuổi theo anh ta mà đi tới chỗ cô hỏi han.

- Em có sao không? Sao lại một mình chạy theo tên đó? Nhỡ em bị thương thì sao?
Minh Hạ không rõ vì sao Việt Phong lại quan tâm mình như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.


- Em nghĩ tên đó có liên quan đến vụ anh Kiệt bị thương nên mới đuổi theo.

- Duy Kiệt bị thương?
Nghe Duy Kiệt bị thương, Việt Phong vội cùng cô đến chỗ anh ta xem thử, Minh Hạ cũng nhân cơ hội này nhắc nhở anh luôn.

- Duy Kiệt, em nghĩ có ai đó đang nhắm vào anh, anh nên cẩn thận một chút.

- Anh biết rồi.

Sáng nay bố anh mới gọi đến nói nhà bị người lạ đột nhập, do người kia ăn mặc kín mít nên bọn họ không nhìn rõ mặt, vì sợ người kia phát hiện ra bọn họ đã tỉnh rồi làm hại mình nên ông bà giả ngủ đợi tới khi người nọ rời đi mới dám gọi cho Duy Kiệt nhắc nhở anh.

Ông sợ sự việc mười một năm trước lại lần nữa tái diễn.

Tất cả mọi người đều nói Duy Kiệt không phải người nhà họ Vũ, là do Vũ Duy Kiên quá yêu mẹ anh nên mới chấp nhận luôn đứa con riêng này.

Mà sự thật anh đúng là không phải con ruột của ông nhưng cũng không hẳn là không có quan hệ huyết thống gì với nhà họ Vũ, chỉ là vì đảm bảo an toàn, anh cần phải giữ bí mật về thân thế mình đến cuối cùng.

Minh Hạ nhìn Duy Kiệt rồi lại âm thầm hỏi hệ thống.

[Hệ thống, trò chơi nhà người ta đều cung cấp cốt truyện, sao mày chỉ cho tao ký ức của nguyên chủ? Mày không thấy bất công à?]
Trong nguyên tác nguyên chủ hết vai quá sớm nên những chuyện sau đó cô chỉ được cung cấp đại cương chứ không biết chi tiết mọi chuyện như thế nào, chuyển hướng ra sao, điều này hạn chế cô trong nhiều mặt, nhất là trong tình huống hiện tại.

[Xin lỗi, mỗi người chơi chỉ được cung cấp cốt truyện một lần.

Những lần tiếp theo sẽ chỉ được cung cấp ký ức của nguyên chủ và những nhân vật liên quan.]
Ngoại trừ lúc giao nhiệm vụ ra, những thời điểm còn lại hệ thống tích chữ như vàng, cô hỏi gì đáp nấy không nhiều thêm dù chỉ một từ.

Trước câu trả lời khó hiểu của nó, Minh Hạ hỏi dồn.

[Nhưng tao đã được cung cấp cốt truyện đâu? Hệ thống, mày đừng có cậy tao là người mới không biết gì mà bắt nạt tao.

Mau nôn cốt truyện ra đây!]
[...]
[Hệ thống, mày chết dí ở đâu rồi hả?]
Minh Hạ đợi một lúc cũng không thấy hệ thống lên tiếng lần nào nữa, cô hận nó đến nghiến răng nghiến lợi.

Chờ đó cho cô, đợi cô ra được bên ngoài rồi cô sẽ đánh giá một sao cho nó.

Khiến nó không thể nhận thêm người chơi nào nữa, hừ!
Bởi vì Duy Kiệt bị thương nên những cảnh quay sau đó của Minh Hạ cũng tạm hoãn lại, cô chỉ đành trở về nhà trước.


Sau khi trở về, cô trầm tư nhìn mẫu tóc mà mình lấy từ chỗ Duy Kiệt rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đưa nó cho Đình Khôi.

Trong cốt truyện Duy Kiệt vì bị đánh úp cộng thêm hào quang nam chính nên bị Dương Đình Khôi xử lý trong một nốt nhạc, nhưng lần này một bên cô cố ý chạy quanh nhà bố mẹ Duy Kiệt một lượt để bọn họ phát hiện ra mình giở trò, một bên cố ý để Đình Khôi thấy bản thân không có năng lực buộc hắn phải thuê thêm một người chạy việc vặt nữa đến lấy mẫu ADN của Duy Kiệt khiến bọn họ nghi ngờ có người giở trò quỷ, từ đó đề cao cảnh giác với những chuyện xung quanh mình.

Cho nên cho dù Duy Kiệt có không phải là người nhà họ Vũ thật đi chăng nữa thì mức độ chân thực của bản giám định cũng đã giảm một nửa.

Haiz, làm một nhiệm vụ mà muốn bay luôn nửa cái mạng của mình.

Thật là mệt tim quá mà!
[Minh Hạ, bên kia vừa gửi khoản tiền còn lại cho chúng ta rồi.

Như thường lệ cô bảy tôi ba, tiền tôi đã thay cô gửi vào tài khoản của cô ở nước ngoài rồi.]
[Tôi biết rồi.]
Trả lời Cổ Đóa xong, Minh Hạ xuống phòng tìm Hoàng Đông.

Mấy ngày gần đây cô cảm thấy tâm trạng hắn rất thất thường, lúc nóng lúc lạnh không biết đường nào mà lần.

Vì để bản thân không bất thình lình trở thành đối tượng phát tiết của hắn, cô cần phải tích cực lấy lòng hắn, biến bản thân trở thành một người đáng để hắn tin cậy, khiến hắn sau này dù có muốn giết người cũng sẽ né tên cô ra đầu tiên.

Không, giết người là phạm pháp, cô phải giúp hắn diệt trừ tư tưởng độc hại này mới được.

Lúc cô chạy xuống phòng khách, Hoàng Đông cũng mới từ bên ngoài về.

Nhìn thấy cô, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ không được tự nhiên nhưng vẫn đi tới hỏi han.

- Sao hôm nay về sớm vậy?
- Duy Kiệt bị thương nên đẩy cảnh quay của diễn viên khác lên trước.

Tôi nhờ vậy nên cũng được nghỉ hai hôm.

Các cảnh quay còn lại của cô đều liên quan đến Duy Kiệt, cô không thể tự quay một mình được.

Hoàng Đông nghe vậy vội đi đến chỗ cô gấp gáp hỏi.

- Thế cô có bị thương không?
- Tôi không sao, anh đừng lo lắng quá.

Hoàng Đông vẫn không yên tâm, hắn kiểm tra tay chân cô một lượt, thấy cô thật sự không sao mới nhìn cô nghiêm túc nói.


- Lâm Nguyệt Hà.

- Ừ?
Hắn tự dưng nghiêm túc như vậy khiến cô hơi sợ, vẻ mặt cũng bất giác nghiêm túc theo, ai dè hắn đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cô, thản nhiên nói.

- Dây giày của cô tuột rồi.

Vừa nói hắn vừa cẩn thận thắt lại dây giày cho cô, động tác cực kỳ cẩn thận.

Tự dưng được hắn quan tâm thế này, Minh Hạ vừa mừng vừa lo, cô còn chưa kịp cảm ơn hắn, hắn đã nói tiếp.

- Cô cho tôi ôm một cái nhé?
Hôm nay hắn vừa gặp bác sĩ tâm lý xong, ông ta nói hắn đúng là có bệnh, nhưng bệnh này không cần dùng thuốc, chỉ cần tìm người khiến tâm trạng hắn bất ổn nói chuyện tử tế với nhau là được.

Nhưng hắn và người này ngày nào cũng nói chuyện với nhau mà tình trạng kia có thuyên giảm đâu, cho nên hắn muốn thử cách khác.

- ...!
Minh Hạ sợ đến mức lùi ra sau một bước dài, bởi vì gấp gáp, cô loạng choạng va vào thành ghế ở phía sau mới đứng vững được.

Mạc Hoàng Đông đã dự đoán được tình huống này sẽ xảy ra nên không bất ngờ cho lắm, dù sao con nhóc này vốn rất sợ hắn, hắn cau mày một cái cũng có thể doạ cho cô hồn cô bay luôn nói gì đến chuyện này.

Nhưng lần đầu hắn chủ động muốn tiếp xúc thân mật với người khác lại bị từ chối phũ phàng như vậy vẫn khiến hắn cảm thấy mất mặt, hai tai dần đỏ lên.

Trong lúc hắn đang cực kỳ xấu hổ, Minh Hạ đột nhiên đi tới sờ trán hắn.

- Mạc Hoàng Đông, anh bị sốt à?
- ...!
Thấy sờ trán chưa đủ, cô lại đưa tay lên...!Giật tóc hắn.

Có thể vì bị cô giật đau, Mạc Hoàng Đông khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, âm u nói.

- Buông tay ra.

Minh Hạ không sợ mà còn cười.

- Đúng là anh rồi.

May quá, tôi còn tưởng kẻ giả mạo chứ.

- ...!Thế cô có cho tôi ôm không?
Quanh đi quẩn lại lại quay lại vấn đề ôm, Minh Hạ rụt tay lại, cô dè dặt hỏi hắn.

- Nếu tôi bảo không thì có sao không?
Đang yên đang lành lại đòi ôm cô, có bệnh à?
Mạc Hoàng Đông vươn tay ra kéo cô vào lòng, còn ngang ngược nói.

- Không sao, tôi chỉ thông báo cho cô biết thôi.


Minh Hạ theo phản xạ muốn đẩy hắn ra, nhưng sau cùng cô chẳng làm gì cả, chỉ cứng đờ người như tượng gỗ mặc hắn ôm.

- Đúng là cảm giác này rồi.

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác không hiểu gì, hắn lại tựa cằm lên vai cô vẻ mặt vừa bất lực lại nhẹ nhõm, tựa như sau nhiều ngày đi lạc trong sương mù, hắn cuối cùng cũng tìm được đường ra.

- ???
Cảm giác gì vậy?
Thấy cô sống đủ rồi nên chuẩn bị xử lý cô hả?
Nhận thấy thân thể mềm mại trong lòng đột nhiên run lên từng cơn, Hoàng Đông lập tức buông tay khỏi người cô, thấy mặt mày cô tái mép, hắn cực kỳ bất lực nhìn cô.

- Cô sợ tôi lắm à?
Minh Hạ trái lòng mình đáp.

- Có...có một chút thôi.

Thực tế giờ cô sợ tới hai chân mềm nhũn đến đứng không vững luôn rồi.

- Không cần sợ tôi.

Nếu tôi muốn làm gì cô thì cô không sống nổi đến giờ này rồi.

Mạc Hoàng Đông nghĩ có lẽ nhà họ Lâm đã nói gì đó không hay về mình nên cô mới sợ hắn như vậy.

Vì vậy hắn quyết định từ bây giờ sẽ cải thiện hình ảnh của mình trong mắt cô.

Thấy hắn có vẻ dễ nói chuyện hơn thường ngày, Minh Hạ bạo gan nói ra suy nghĩ bấy lâu nay của mình.

- Vậy sau này tôi có vô tình chọc giận anh, anh cũng không được đánh gãy tay chân tôi đâu đấy?
- Ừm.

Tay chân cô đều từng vì hắn mà chảy máu, hắn nâng niu bảo vệ nó còn không kịp, sao nỡ phế nó chứ.

- Anh hứa rồi đấy.

Thấp thỏm bằng này lâu, Minh Hạ cuối cùng cũng nhìn thấy chút hi vọng sống rồi.

- Tôi hứa, cô yên tâm chưa?
Nhìn dáng vẻ sống sót sau tai nạn của cô, Mạc Hoàng Đông cười nhạt nhẽo.

Rõ ràng sợ hắn còn hơn sợ cọp mà lần nào gặp mặt cũng khen hắn là người tốt.

Người tốt cái con khỉ ấy.

Đồ lừa đảo!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi