NỮ CHÍNH, NAM CHÍNH LÀ CỦA TÔI



Giờ đây chỉ có mỗi Cố Giai Giai còn tâm trạng vui vẻ. Chơi trò chơi này với Lý Cẩn Phong thì chẳng phải người được lợi là cô ta sao? Lại còn được tăng thêm cảm tình với Lý Cẩn Phong nữa, tội gì cô không chơi trò này.

“Anh Phong, chỉ là chơi thôi! Chúng ta chơi được không? Em cũng muốn ăn đồ nướng” Cố Giai Giai bày vẻ yếu đuối nài nỉ Lý Cẩn Phong

Chỉ còn lại mỗi Hạ Dực với Thiên Tình chưa có ai, mà cả hai lại nhất quyết không chịu hôn nhau. Vậy nên có rất nhiều chàng trai, cô gái vây quanh hai người

“Em gái, chúng ta ghép cặp với nhau được không?”


“Không, ghép cặp với anh này!”

“Anh đẹp trai à, em ghép cặp với anh được không? Em lỡ đăng kí mà chưa có ai cả!” Một cô gái khá xinh đẹp và quyến rũ đi tới chỗ Hạ Dực

“Xin lỗi, bọn cháu sẽ không tham gia gam…” Thiên Tình mở lời từ chối, rút lui game này

HUỴCH

Đúng lúc đấy, vì ở đằng sau có nhiều người quá nên Thiên Tình bị mất đà, lao thẳng về phía trước, vừa vặn hôn đúng vào môi của Lý Cẩn Phong

TÁCH

“Cảm ơn hai bạn, ảnh của hai bạn sẽ có ngay sau bữa ăn. Mời hai bạn vào bàn thứ 15” Chị nhân viên đúng lúc chụp hình được cảnh đấy, tươi cười nói. Cũng may cô đã kịp thời chụp được tấm ảnh này, chắc chắn lần này ông chủ sẽ thưởng thêm cho cô


“Anh… anh Phong. Em định tham gia game show với anh mà!” Mặt của Cố Giai Giai mếu máo như sắp khóc tới nơi. Rõ ràng đây là một cơ hội tốt để tăng thêm một bước trong mối quan hệ của cô với Cẩn Phong, vậy mà lại bị ả tiện nhân này cướp mất! Đúng là chọc gan cô !

“Vậy… ông chủ, ông có thể cho Giai Giai trả tiền không? Tôi sẽ trả gấp 3 lần” Lý Cẩn Phong khó xử hỏi chủ quán

Chủ quán giờ đây cũng khá là vui mừng khi có ảnh đẹp, nên ông cũng khá dễ dãi

“Được thôi. Tuổi thanh xuân cũng thật đẹp mà!”

“Tiểu Tình Tình, còn tôi thì sao? Bà không được bỏ rơi tôi đấy!” Hạ Dực khuôn mặt rất khó coi khi nghĩ đến cảnh đĩa đồ nướng bay mất

“Haizz, được rồi. Chủ quán, tôi trả gấp 10 lần, để cho cậu ta vào được không?” Gì chứ tiền thì cô không thiếu

“À, cái này thì không được. Chỉ có thể phá luật cho một người thôi”


“Thôi ông chịu khó ở ngoài đi. Lát tôi mua cái gì đó cho ông ăn đỡ vậy!”

“Khôngggg, đừng bỏ tôi ở ngoài. Tôi cũng muốn ăn mà!” Hạ Dực không đành lòng nhìn ba người bước vào quán sườn mà không có anh

5 phút sau

“Bà nó! Dương Thiên Tình, tôi là người tìm ra quán này, tôi lại làn người chịu khổ nhất. Sống vậy mà được à?” Hạ Dực bực tức bước vào trong quán, trên mặt còn dính son môi của mỹ nữ vừa rồi. Anh đành chụp chung hình với cô đấy để được vào đây ăn. Sao anh thấy anh giống trai bao vậy nè?






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi