"Cục cưng à, nên dậy thôi." Đoan Lạc Hi lay lay tay hắn, thấy người nọ vẫn còn mơ màng bèn đặt lên môi đối phương một nụ hôn nhẹ.
"Cục cưng, mau dậy."
Có một nam sinh đi ngang qua thấy họ vẫn còn ngồi trong phòng học bèn có ý tốt tiến đến ngỏ lời: "Có vẻ như người bạn của em không ổn lắm thì phải? Có cần anh giúp đỡ..."
"Xin lỗi, đây là người của tôi, tự khắc tôi có cách đem anh ấy về. Không cần bạn học quá quan tâm." Đoan Lạc Hi chẳng ngại ngần đưa ra lời từ chối.
Gì chứ? Thì ra là họ đang yêu nhau sao? Nam sinh ngượng chín mặt đành chớp thời cơ rút lui mất tăm.
"Anh xã, chiều rồi chúng ta phải về thôi. Hôm nay cực khổ anh rồi." Cô lôi kéo hắn ngồi dậy chỉnh tề, hôn hôn lên trán lại lên môi. Giang Từ Yên là bị cô hôn đến tỉnh ngủ, hời hợt đáp một tiếng: "Không cực khổ."
Hai người nắm tay nhau ra đến cổng lại đụng phải một người không xa không lạ, chính là bạn học cũ của cô mới từ Mĩ bay về, tên y là Nguyễn Dương. Phải nói, quãng thời gian trước khi mà cô đối với Giang Từ Yên vẫn tồn tại một lòng thù hận, con người này đã thừa nước đục thả câu vô số lần. Lúc trước không để ý, hiện tại lại thêm phần để ý sâu sắc.
"Lạc Hi." Nguyễn Dương mỉm cười: "Anh đã đợi em rất lâu."
"Nguyễn Dương?" Cô nhíu mày chán ghét xua tay: "Tại sao anh lại tới đây?"
"Anh đến đón em."
Gương mặt Giang Từ Yên nghe thế tức thì trầm xuống, tay nắm chặt thành quyền, cái tên này trong trí nhớ của hắn thật đáng ghét làm sao. Khi trước mỗi lần Đoan Lạc Hi tức giận với hắn đều là sau khi cùng tên này nói chuyện, cô rất tín nhiệm hắn... Phải hay không...bây giờ cũng thế?
Giang Từ Yên bất an kéo kéo ống tay áo cô, khó khăn lắm hắn mới có được người này trong tay... Chẳng lẽ lại bị vụt mất dễ dàng như vậy sao?
Không ngoài dự đoán cô quay người, vẻ mặt không gấp gáp vội vàng nói với hắn: "Từ Yên, mau quay về sớm một chút. Đồ ăn lúc sáng em đã chuẩn bị, bây giờ chỉ cần đem ra hâm nóng là được. Anh chờ một lát em sẽ về ngay."
"Lạc Hi..." Hắn ngẩn người ra nhìn cô và hoàn toàn không tin vào những gì mình đã nghe. Trái tim hắn bỗng nhiên đập mạnh bạo như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng Giang Từ Yên vẫn cố giữ lấy vẻ thản nhiên gật đầu: "Anh biết rồi... Em về sớm một chút, buổi tối trời lạnh."
"Ừm, Từ Yên ngoan lắm."
...
Bước vào căn nhà tối tăm, Giang Từ Yên thật rầu rĩ suy nghĩ đủ thứ... Có khi nào, quay về Lạc Hi liền nói muốn chia tay hắn hay không?
Cô chắc là không đâu, Lạc Hi nếu không thích hắn sẽ tỏ thái độ như trước đó, đằng này hắn thấy cô cũng thích bảo bảo lắm mà...
Sẽ không vì lời nói của người ngoài mà bỏ rơi hắn nữa đâu phải không?
"Lạc Hi..."
"Anh muốn gì?" Đoan Lạc Hi ngồi trên xế hộp đắt tiền vênh váo hỏi.
Nguyễn Dương nhìn cô hồi lâu liền buông lời trêu đùa: "Lạc Hi, em khác trước nhiều lắm."
"Khác trước? Chung quy thì tôi vẫn là tôi, không phải?"
"Ừm." Nguyễn Dương không phủ nhận.
"Vậy rốt cuộc anh kêu tôi lên đây là để làm gì?"
"Anh muốn nói lời mà lâu nay anh chưa từng nói."
Lời đó đoán không lầm là "Anh thích em" đi. Đoan Lạc Hi chế giễu một trận trong lòng, làm sao cô quên được nhân tình kiếp trước của mình và mình đã bắt đầu cho một mối quan hệ bằng những lời sáo rỗng vô bổ gì chứ?
"Lạc Hi, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa."
Hả?
"Anh nói gì cơ? Tại sao lại không gặp nhau nữa?" Một đầu chấm hỏi to đùng công chiếm toàn bộ não bộ của cô. Đoan Lạc Hi khó hiểu nhìn y.
"Anh cảm thấy chúng ta không nên tiếp tục nữa. Em không còn là một nữ nhân trầm luân trong tội lỗi, nhìn vào thái độ vừa rồi của Giang Từ Yên đối với anh liền biết. Nếu là lúc trước, Giang Từ Yên sẽ không phát ra thứ uy lực đó với bất kỳ ai đến gần em, nhưng hôm nay hắn đã làm điều đó."
"Giang Từ Yên yêu em và em cũng... yêu hắn." Nguyễn Dương nở một nụ cười gượng gạo, hắn vừa tập trung lái xe vừa nói tiếp.
"Anh đã có một công việc ổn định bên Mĩ, hôm nay là ngày nghỉ nên muốn về thăm em, chốc lát thì sẽ rời đi. Và... không quay lại nơi này nữa."
"Cần gì phải làm thế chứ?" Cô ôm tay nhìn về phía trước.
Nguyễn Dương bật cười: "Phải làm, bằng không Giang tổng sẽ giết chết anh."
"Hừ, tôi bảo kê cho anh là được."
Cả hai người đột nhiên ngưng mấy giây,cùng lúc liền phá ra cười lớn...
"Đến nhà rồi." Nguyễn Dương hất cằm: "Dạo với anh một vòng vui chứ?"
"Tàm tạm."
Y không hài lòng bĩu môi: "Ài, chỉ tàm tạm thôi à?"
"Nguyễn Dương."
"Hửm?"
"Cảm ơn anh." Cô đã ra ngoài, hiện tại đứng ngay cửa xe, thấy thiếu lại bồi thêm hai từ: "Tạm biệt."
"Không có gì, ha ha." Nguyễn Dương lái xe rời đi: "Tạm biệt, mối tình đầu của anh."
Sau ngày hôm nay Đoan Lạc Hi mới phát hiện, hóa ra Nguyễn Dương không hề đáng ghét và cứng đầu như cô vẫn hay nghĩ về y.
Ngược lại còn là một người rất tinh tế và biết lắng nghe đó chứ?
...
Thở dài một hơi, Đoan Lạc Hi xoay người mở cửa đi vào nhà. Tâm trạng thoải mái gọi lớn: "Cục cưng, em quay về rồi... Anh đã ăn cơm chưa nào?"
Đoan Lạc Hi: "Cục cưng?"
...