NỮ CƯỜNG NHÂN CỦA ÂU TỔNG



Tan làm anh liền đưa cô về.
-“Vũ Hàn.

Mẹ anh thích gì nhất?”
Thừa biết Hiểu Quân muốn gì anh từ tốn trả lời:
-“Không cần mua gì đâu.

Em đến là được rồi.”
Cô có chút do dự nhưng rồi cũng nhanh chóng cùng anh lên xe.
-“Âu Vũ Hàn.”
-“Sao?”
-“Ba mẹ nhận nuôi anh mà không đổi họ cho anh?”
-“Ừm.”
-“Tại sao?”
-“Em nghĩ tại sao?” Âu Vũ Hàn hỏi lại
-“Vì anh không muốn và họ tôn trọng quyết định của anh.”
-“Rất thông minh.

Thật ra đây là họ của mẹ anh, bà ấy tên là Âu Nguyệt Vân.

Từ nhỏ anh đã không theo họ ông ta.

Ngoại chỉ có một mình mẹ anh cũng là gia tộc có chút tiếng tăm, ông bà không muốn tuyệt họ nên cho anh theo họ Âu.

Ba mẹ nuôi biết nên không ép anh.”
-“Ba…ba anh đồng ý?”
Huyết Hiểu Quân tò mò.
-“Ông ta là con trai thứ.

Vả lại lúc mới cưới rất yêu chiều mẹ anh nên không nghĩ nhiều mà liền gật đầu.”
Không lâu anh và cô đã về đến nhà.

Một người phụ nữ vô cùng sang trọng trẻ đẹp đang ngồi uy nghiêm vắt chéo chân trên chiếc ghế dài ở phòng khách.


Hiểu Quân hít thở thật sâu rồi mới cùng anh bước vào:
-“Mẹ.

Con đã về.”
-“Chào phu nhân.”
Cô lễ phép cúi người.
“…”
Không nói không rằng bà nhìn Huyết Hiểu Quân với ánh mắt dò xét khiến cô không khỏi phập phồng.

Đứng trước bao nhiêu cổ đông chủ trì biết bao là cuộc họp cô còn không hồi hộp như bây giờ, tim cô đập liên hồi như muốn vỡ tung cả lồng ngực.

Chợt Hiểu Quân víu chặt vào tay anh trong vô thức mà không thể hiểu nguyên do.
Nhìn vẻ mặt của cô Âu Vũ Hàn vội vàng lên tiếng giải vây:
-“Mẹ.

Mẹ dọa chết cô ấy rồi.”
-“Mẹ đã làm gì đâu? Hiểu Quân? Con là Hiểu Quân có phải không?”
Bỗng bà nở nụ cười hiền dịu nhìn cô, phá tan đi bầu không khí căng thẳng từ nãy đến giờ.
-“Dạ phải.

Thưa phu nhân.”
-“Lại đây!”
Bà vẫy tay nhìn cô với ánh mắt hết sức trìu mến.
-“Vâng.”
Huyết Hiểu Quân không dám chần chừ mà liền chân đi đến ngồi cạnh bà.
-“Hàn nhi rất có mắt nhìn người.

Không làm ta thất vọng.”
Bà Quan nhìn cô tỏ vẻ hài lòng.
-“Con trai của mẹ mà.”
Anh quệt mũi nghênh mặt rất tự hào.
Trước màn đối thoại này của hai mẹ con họ khiến cô băn khoăn nheo mi tâm nhìn Vũ Hàn, anh chỉ cười trừ không đáp, thấy thế bà liền cất giọng:
-“Con rất giống ta thời trẻ.

Rất xinh đẹp, dịu dàng mà cư xử lại đúng mực.

Ta rất ưng.”
-“Phu nhân quá khen.

Tiểu Quân còn phải học hỏi ở người rất nhiều.

Thật ra con đã nghe Vũ Hàn nhắc nhiều về người hôm nay mới có vinh hạnh gặp mặt.”
-“Thằng tiểu tử này có nói xấu gì ta không?”
-“Mẹ à.

Con nào có.

Phải không vợ?”
Anh nháy mắt với cô bày ra bộ mặc oan ức.
-“Vợ?”
Bà khẩn trương nhìn anh rồi lại quay sang nhìn Hiểu Quân.
-“A! Phu nhân đừng hiểu lầm.

Con với Vũ Hàn chỉ là bạn thôi.

Người đừng nghe anh ấy nói bậy.”
-“Oh! Chỉ là BẠN thôi sao?”
Bà Quan hỏi lại còn cố ý nhấn mạnh, liếc mắt sang anh gật đầu cười bí hiểm.
-“Dạ đúng.

Chỉ là bạn.”
Vừa cúi người thẹn thùng đỏ mặt cô vừa lườm anh như muốn thiêu chết anh ngay tức khắc.

Thâm tâm còn văng vẳng tiếng chửi rủa họ Âu anh.
Đương nhiên, khi Huyết Hiểu Quân càng ra sức giải thích thì bà càng nhìn rõ được mọi việc.

Làm sao qua được mắt của một người tinh ý như bà.
Mọi người cười đùa vui vẻ mà đâu hay biết có một người chứng kiến cảnh ‘mẹ chồng nàng dâu’ này mà tức sôi cả máu.


Như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.

Họ cứ nghĩ người đến trước phải luôn là người được chọn nhưng nào đâu biết tình yêu không có trước hoặc sau.

Chỉ cần nó xuất phát từ hai phía thì dù có 1 năm đi nữa cũng không bằng 1 tháng.
-“Xin mời phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân xuống dùng bữa.”
Quản gia Mộc kính cẩn.
-“Tôi đã…” Cô vội vàng lên tiếng.
-“Được rồi.

Chúng ta đi thôi.”
Bà thấy vậy liền cắt lời nắm tay Hiểu Quân vào bàn ăn khiến cô không khỏi sửng sốt.
Trong bữa ăn hết Âu Vũ Hàn rồi lại đến bà luân phiên nhau gắp thức ăn cho cô, nhìn chén cơm đang đầy ắp mà Hiểu Quân vô cùng xúc động, khóe mắt chợt cay xè.

Tình yêu thương, sự săn sóc từ mẹ cô đã không nhận được từ lâu.

Phải.

Cô ‘thèm’.

Cô là ‘thèm’ có được nó.

Hôm nay lại được một người phụ nữ xa lạ quan tâm, lo lắng từng chút một như vậy thú thật cô không kìm nén được niềm xúc cảm đang trực trào trong lòng.
-“Hiểu Quân con ăn nhiều một chút.

Con thấy thế nào? Có vừa miệng không?”
Hiểu Quân không trả lời chỉ nhìn bà với ánh mắt ướŧ áŧ ngấn lệ.
-“Con sao thế? Không ngon à? Người đâ…”
Bà nhìn Hiểu Quân mà hốt hoảng nhưng chưa dứt lời thì cô đã lên tiếng.
-“Không phải.

Đồ ăn rất ngon chỉ là…chỉ là nhìn phu nhân Tiểu Quân rất nhớ mẹ mình.

Đã lâu rồi con rất muốn có lại cái cảm giác này.

Được ăn cơm cùng với mẹ, được mẹ gắp thức ăn, được ngắm nhìn mẹ nhưng không còn cơ hội nữa…”
Đến đây cô không thể nào gắng gượng nữa nước mắt cứ thế mà rơi dài trên gương mặt tinh tú này.

Bà thấy thế cũng không ngăn nổi dòng xúc cảm đi sang ngồi cạnh ôm cô vào lòng mà vuốt ve.
-“Tiểu Quân ngoan.

Đừng khóc nữa.

Từ nay ta sẽ là mẹ của con, bất kỳ ai ức hiếp con ta nhất định sẽ không bỏ qua.”
Nằm trong vòng tay của bà thật sự ấm áp vô cùng.

Mới gặp lần đầu mà Hiểu Quân cứ ngỡ như đã quen bà ấy từ rất lâu rồi.

Bà đã cho cô cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng mà suốt bao năm qua thiếu vắng.
-“Phu nhân…” Cô nghẹn ngào nhìn bà.
-“Được rồi.

Ăn cơm thôi.

Thức ăn nguội hết rồi.”
Âu Vũ Hàn từ đầu đến cuối cứ như người vô hình, riết không biết ai mới là bảo vật của Quan gia đây.
“Ọe”
Đang ăn bỗng cô buông đũa chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, anh lo lắng vội vã chạy theo.
-“AI?”
Âu Vũ Hàn tập hợp toàn bộ người hầu có mặt trong gian bếp hôm nay giận dữ đập bàn mà tra hỏi.

Tất cả đều im bặt run sợ đến bủn rủn tay chân cúi ghìm đầu không ai dám ngước lên nhìn vào gương mặt đang phát tiết của anh.

Xem ra cơn thịnh nộ này khó lòng có thể dập tắt được.
-“Tôi hỏi lại một lần nữa LÀ AI LÀM?” Anh gằn từng chữ ánh mắt tức giận đến đỉnh điểm.
5 phút trước
-“Hiểu Quân.

Em sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào?”
-"Cảm giác này rất quen." Cô như ngờ ngợ ra điều gì đó.

-"Hả? Ý em là…"
Anh mơ hồ chưa đoán được ý Hiểu Quân.
-“Rau mùi.

Chính nó.

Lúc nhỏ khi ăn phải rau mùi tôi đều cảm thấy buồn nôn, khó thở vô cùng sau đó còn phải nằm viện một tuần để theo dõi nữa.”
-“Được.

Nếu không ai chịu nhận tội thì tất cả cùng chịu.

TRẠCH DƯƠNG.”
Anh lớn tiếng ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng tàn khốc.
-“Đây thưa thiếu gia.”
Mặt mày đám người hầu trắng bệch ra không còn chút máu, một mình anh đã sợ rồi nay thêm khẩu súng ngắn này nữa hỏi bọn họ thở kiểu gì được đây.

Đoạn Âu Vũ Hàn giật lấy nhẹ nhàng vuốt ve rồi…‘Cạch’ anh mạnh bạo kéo khóa nòng tạo ra một âm thanh lạnh người nhắm thẳng vào đầu tên bếp trưởng:
-“Cái đầu này sẽ ra sao nếu có một cái lỗ nhỏ ngay trên trán nhỉ?”
Hắn hoảng sợ mồ hôi tuôn ra đầm đìa như tắm quỳ gối không ngừng dập đầu van xin:
-“Thiếu gia tha mạng.

Thiếu gia tha mạng.

Thật sự tôi không biết gì hết.

Tôi chỉ làm theo những gì ngài dặn, đã kiểm tra cẩn thận không hề có vấn đề gì nên mới cho dọn món.”
-“Thật sự không biết?”
Anh không những không nguôi giận mà còn hằn học hơn.
Từ trên lầu Quan phu nhân đang cẩn thận dìu cô xuống đi sau còn có Tần Thanh.

Âu Vũ Hàn không nói không rằng chỉ lườm Tần Thanh một cái rất sắc, tình thế này anh không dám chậm trễ mà thông báo:
-“Huyết tiểu thư bị dị ứng với rau mùi.

Do chỉ ăn một lượng nhỏ nên không gây ra hậu quả gì quá nghiêm trọng.

Lần sau phải cẩn thận nếu không sẽ gây ra hậu quả khó lường.

Còn nữa tôi đã kiểm tra kĩ rồi trong thức ăn không có rau mùi.”
-“Không có rau mùi?”
Anh ngạc nhiên.
-“Mà là bột rau mùi được trộn lẫn vào trong thức ăn bằng mắt thường rất khó quan sát.” Tần Thanh quả quyết.
-“Thiếu phu nhân.

Xin cô giúp tôi.

Thật sự tôi không có làm hại cô, tôi không biết gì hết.

Thật mà.

Cô hãy tin tôi.”
Không cần tra khảo nhìn sơ qua cô cũng đoán được là ai làm.

Từ tốn mà cất giọng:
-“Dám làm mà không dám nhận.

Hèn hạ vậy sao?”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi