NỮ CƯỜNG NHÂN CỦA ÂU TỔNG



Sau khi bị anh vạch trần đưa ra đầy đủ bằng chứng về toán sát thủ đó là của Bọ cạp tím thì Khổng Ngôn Thiển không khỏi tức giận đã cho Sát Địch Giả và tổ chức của chúng một phen lao đao.

Không những phải đền bồi gấp 3 số hàng vừa rồi mà phải dâng một nửa địa bàn ở Ninh quốc và cung cấp hàng cho RIJ trong vòng một năm mà không có một đồng nào.

Đó là hậu quả xứng đáng mà hắn phải lãnh lấy.
-“Tình hình bên đó thế nào rồi? Đã bắt được ả tiện nhân đó chưa?” Hắn tức giận mà gọi điện cho nhân vật bí ẩn nào đó.
-[“Vẫn chưa.

Ả ta luôn cảnh giác vả lại còn có người âm thầm theo bảo vệ rất khó hành động.”]
-“Phế vật.

Ta đã cầm chân Vũ Hàn bên này không biết bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa ra tay được.

Vậy mà lại đòi rửa nhục.

Xem ra ngày mà ngươi chưa rửa được nhục thì đã đi chầu diêm vương rồi.” Hắn ta tức giận mà mắng người giữ máy bên kia.
Im lặng một lúc hắn lại cất giọng:
-“Khuya nay.

Ngay trong khuya nay phải ra tay.”
-[“Có cần gấp vậy không?”]
-“Vậy ngươi rửa nhục ta trả thù có cần gấp không?”
Nghe hắn nhắc đến nổi nhục đó là tên đó không chịu được
-[“Được.”]
Vừa tắt máy hắn nở một nụ cười hết sức quỷ dị.

-“Thiếu phu nhân, chị không ăn chút gì sao?” A Mịch thấy cô lên thẳng phòng nên có chút lo lắng.
-“Tôi thấy hơi mệt.

Tôi đi nghỉ trước.”

-“Nhưng nếu thiếu gia biết sẽ mắng chúng em cho xem.”
-“Nếu sợ mắng thì ai bảo nói với anh ấy chứ.

Được rồi em xuống nhà đi.

Tôi muốn nghỉ ngơi.”
-“Vậy em xuống.

Khi nào chị đói cứ gọi em.” Biết không thể khuyên được nên A Mịch đành nghe theo lời cô vậy.
-“Tôi biết rồi.” Cô mỉm cười nhìn A Mịch.
A Mịch vừa ra ngoài thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

Cô cất tiếng mời vào thì ra đó là thuộc hạ nhận lệnh bảo vệ cô
-“Kịch Lữ, khuya rồi anh tìm tôi chắc hẳn có chuyện.” Cô cũng phần nào đoán được.
-“Thưa thiếu phu nhân hắn đã đến nhưng lần này không đi một mình.”
-“Còn có đồng bọn sao?” Cô bình tĩnh hỏi lại
-“Thiếu phu nhân cứ yên tâm ở yên trong phòng chúng tôi sẽ bảo vệ người an toàn.”
-“Muốn bắt được sói thì phải dụ sói vào hang chứ.” Cô nhìn Kịch Lữ ánh mắt sâu xa khó đoán.
-“Tối nay mọi người không cần canh gác đâu, đi nghỉ sớm đi.

Mấy ngày hôm nay đã vất vả rồi.” Tại phòng khách cô cố tình nói lớn
-“Dạ.

Vậy chúng tôi xin phép.” Bọn người Kịch Lữ cũng phối hợp diễn theo.
Khi căn biệt thự đã tắt hết đèn thì bọn người bí ẩn đó cũng bắt đầu hành động.

Đương nhiên mọi việc đều trót lọt, bọn chúng có thể lẽn lên phòng cô một cách dễ dàng nhưng lại không chút đề phòng nghi hoặc.

Đi lên bằng đường cửa sổ hắn nhẹ nhàng phá chốt bước chầm chậm nhẹ nhàng hết sức có thể để không phát ra tiếng động.

Đến cạnh giường cô trên tay cầm sẵn một cái khăn trắng đã tẩm thuốc mê.

Tên tay sai đi theo hắn theo dấu hiệu liền mở tung chiếc chăn kia lên toan bịt kín mũi cô nhưng đâu thể ngờ được dưới chăn chỉ là một chiếc gối dài.

Tức giận hắn buông miệng chửi thề:
-“Mẹ kiếp.

Mắc bẫy rồi.

Rút mau!”
Vừa đứng dậy thì đèn trong phòng cô rực sáng lên, cô cùng Kịch Lữ và hai thuộc hạ khác đang áp giải hai tên lính canh cửa cho bọn chúng lên, cô nhàn nhã cất giọng:
-“Đây đâu phải là nơi các ngươi muốn đến là đến muốn đi là đi.”
Bọn chúng không trả lời toan chạy về phía cửa sổ trốn thoát nhưng điều bất ngờ tiếp theo cô ban tặng cho bọn chúng chính là 4 thuộc hạ của anh đang đứng chờ phía ngoài hành lang.
Quỳ rạp trước mặt cô, bị đánh đến nổi trên người không còn chỗ nào trống nhưng vẫn ra vẻ ngoan cố:
-“Kịch Lữ.”
Cô gọi rồi hất mặt về phía bọn chúng.

Hiểu ý Kịch Lữ gật đầu nhanh chóng đi đến tháo khăn trùm đầu của bọn chúng xuống.

Làm cô ngạc nhiên chính là tên cầm đầu:
-“Điềm Y Hoàng? Là anh?”
-“Thì sao? Không là tao thì là ai?” Hắn ta nghênh mặt nhìn cô.
-“Muốn bắt tôi?” Cô lấy lại vẻ bình tĩnh ngồi vắt chéo chân trên ghế bình thản hỏi hắn
-“Tao không những muốn bắt mày mà còn muốn gϊếŧ cho mày chết nữa kìa.

Con khốn.”
Hắn ta nhìn vẻ ung dung của cô mà kích động vùng vẫy nhào đến nhưng lại bị thuộc hạ của anh giữ chặt tay ra phía sau làm hắn ta điếng cả người.
-“Hơ.

Nực cười.

Anh nên nhớ anh và ả ta đã đối xử với tôi ra sao.


Tôi tha cho các người đã là may mắn lắm rồi.

Hôm nay còn ở đây già mồm đòi gϊếŧ tôi.

Xem ra mặt anh cũng dày, gan anh cũng lớn lắm.

Không chừng não anh đã bị con đàn bà kia ngấm nước đến nổi hư luôn rồi.” Không chịu được trước thái độ này của hắn cô không tiếc lời phỉ báng.
-“Tao ra nông nỗi như ngày hôm nay cũng đều tại mày mà ra.

Ngày hôm đó tao và Họa Y van xin mày giúp đỡ như thế nào mày cũng không màng đến.

Lại nhẫn tâm đuổi bọn tao đi, mày có biết những ngày tháng sau này bọn tao đã chịu khổ chịu nhục thế nào không hả? Sống còn thua một con chó.

Mày chết đi con điếm.

Tao phải gϊếŧ chết mày.” Hắn cố thoát ra khỏi sự áp bức nhưng vẫn vô dụng.
Hahaha
Bỗng cô cười phá lên làm cho không khí trở nên đáng sợ vô cùng, những người nghe thấy đều lạnh cả sống lưng.

Đoạn cô đứng bật dậy đi đến bên cạnh hắn vung tay tát mạnh vào mặt hắn một cái rõ đau, 5 dấu tay hằn rõ trên má, khóe môi bắt đầu rỉ ra một chất dịch đỏ tanh tưởi vô cùng.
-“VẬY MÀY CÓ BIẾT CÁI NGÀY MÀ MÀY VÀ CON ĐÀN BÀ KHỐN KHIẾP CỦA MÀY BỎ MẶT TAO TAO ĐÃ PHẢI SỐNG NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? Mọi người nhìn tao chẳng khác nào nhìn một con người lập dị.

Xa lánh, ghét bỏ, xem thường tao.

Tao phải vất vả làm đủ mọi nghề mới có tiền trả nợ.

7 năm.

Sau 7 năm trời dài đằng đằng mới trả dứt.

Ngày tao khởi nghiệp biết bao gian nan, vất vả.

Lúc đó mày làm gì? Mày ở đâu? Không phải mày đang sống suиɠ sướиɠ vui vẻ bên ả ta hay sao? Bây giờ sa cơ lỡ thế lại trách tao không giúp đỡ.

Được.

Tao giúp mày.”
Trước những lời nói như hắn vô tội này cô không kìm chế được nữa.
Khẩu khí của cô chỉ có bằng chứ không hề thua kém gì anh.

Hàn khí toát ra nặng đến nổi khiến cho cả căn phòng này im bặt không ai dám mở miệng nói lấy một lời, cả nhìn cũng không dám.

Ánh mắt sắc bén đó như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ mà cô lướt qua.
-“Kịch Lữ.

Mang đến đây.” Cô vẫn dán mắt lên người đàn ông đang quỳ rạp trước mình mà ra lệnh.
-“Dạ.”
Kịch Lữ không dám chần chừ mang đến cho cô một con dao.

Thấy nó hắn và bọn tay sai hoảng sợ tột độ.

Mồ hôi không hẹn mà cùng rơi ướt đẫm cả áo.
-“Hiểu Quân.

Tha…tha cho anh.

Anh sai.

Là anh đã sai rồi.

Em…em tha cho anh lần này đi.


Có được không? Sau chuyện lần trước coi như chúng ta hòa.

Không ai nợ ai nữa ha.

Cho anh đi đi ha, Hiểu Quân.”
Không màng liêm sỉ hắn lê thân đến ôm lấy chân cô mà nức nở cầu xin.

Vốn biết con người cô cứng rắn, nói sao làm vậy nên không dám mạnh miệng nữa, bọn tay sai kia cũng đồng thanh gập đầu van xin cô:
-“Âu thiếu phu nhân, là chúng tôi đã sai rồi.

Chúng tôi đã làm phiền cô rồi.

Mong cô bỏ qua cho chúng tôi lần này.”
-“Phải phải.

Xin cô.

Xin cô mà.”
Cô chán ngấy cầm lấy con dao mà vờn lên má Điềm Y Hoàng giọng nói lạnh lùng đến khiếp đảm:
-“Mất thời gian quá.

Chọn đi.

Tay hay chân? Tao chỉ lấy một ngón thôi.

Nhân từ lắm rồi.”
-“Không mà Hiểu Quân.

Xin em tha cho anh đi mà…Aaa”
Chưa dứt lời thì ngón tay bẩn thỉu đó của hắn đã bị cô dứt khoát cắt bỏ.

Hắn thét lên đau đớn nhìn ngón tay của mình nằm lăn lóc trên sàn, máu lại không ngừng tuôn ra.

Một cảnh tượng rợn người.

Đúng là chồng nào vợ nấy.

Anh tàn nhẫn cô cũng tàn bạo không kém.
Đoạn vứt con dao lại ra lệnh:
-“Những tên còn lại cứ như vậy mà làm.

Nhớ dọn dẹp sạch sẽ.”
-“Dạ.

Thiếu phu nhân.” Kịch Lữ cùng thuộc hạ của anh vội vàng nhận lệnh.

Vị thiếu phu nhân này của họ bản lĩnh không phải nhỏ.

Xem ra Vũ bang sắp tới có người phụ anh gánh vác rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi