NỮ CƯỜNG NHÂN CỦA ÂU TỔNG



-“Ưm…ah…”
Đôi bàn tay không yên phận đó lại du ngoạn đến đôi gò bồng căng đảo của cô mà quậy phá làm cho Hiểu Quân đê mê đến cực độ mà phát ra những âm thanh không thể dụ hoặc hơn khiến ai nghe qua cũng phải đỏ má tía tai.
Sau một hồi chán chê anh lại dời tay xuống nơi tư mật của cô mà càn quấy.

Cơ thể cô nhạy cảm đến nỗi chiếc qυầи ɭóŧ bên trong đã sũng ướt.

Khóe môi anh chợt cong lên ghé vào tai cô mà thì thầm:
-“Lợn con xem này.

Ướt cả rồi.”
Đoạn anh vệt lấy thứ tinh hoa tinh túy kia đưa lên trước mắt khiến cô ngượng ngùng hai má lại ửng đỏ lên như hai quả cà chua chín mọng vậy.
-“Thứ đó…bẩn…”
Thấy anh đưa lại gần miệng định liếm lấy cô vội ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi

-“Em…ngon lắm.”
Anh chỉ buông ra một câu mà đã đủ làm cho Hiểu Quân không sức nào động đậy được.
Không lâu thân thể hoàn mỹ đó đã hiện ra trọn vẹn trước mặt anh.

Nó đẹp đến lạ thường chẳng khác nào lời chào mời anh ở lại ‘tham quan’.
Những ngón tay thon dài ấy nhanh chóng luồn lách vào bên trong, ấn nhẹ vào *** *** *** hồng nhuận ở chính tâm khiến cô ưỡn người khẽ rêи ɾỉ ‘a’.
-“Sao lại nhạy cảm thế này?”
Anh lại thủ thỉ vào tai làm cho cô xấu hổ vô cùng, được nước anh lấn tới:
-“Nhưng anh thích!”
Dứt lời Vũ Hàn dùng hai tay bạo dạng tách đôi chân thon thả trắng ngần của cô ra, hơi thở càng lúc càng nặng nề ánh mắt tham lam tràn đầy du͙ƈ vọиɠ nhìn vào cô bé ướt đẫm lầy lội của Hiểu Quân mà nuốt nước bọt thèm thuồng.

Không do dự, anh vươn lưỡi ra đoạn vùi vào liếʍ ɭáρ.
Cảm nhận được đầu lưỡi nóng ấm của Vũ Hàn đang lượn lờ nơi tuyệt mật của mình, lập tức truyền đến não bộ cô một cảm giác suиɠ sướиɠ lạ thường, mê mẩn đến mụ mị đầu óc.

Không tự chủ được mà ưỡn cong người nỉ non một âm thanh gợϊ ȶìиɦ ‘a’, hơi thở càng ngày càng dồn dập và trở nên đứt quãng.

Cô bấu chặt vào tóc anh khẽ gọi:
-“Hàn…em…ah…”
-“Mới đó mà đã thỏa mãn rồi sao? Chưa đến tiết mục chính mà vợ.”
Giọng anh khàn đục vang lên rồi tiếp tục dùng chiếc lưỡi điệu nghệ của mình liên tục lên xuống chỗ *** *** *** khiến Hiểu Quân cong chân run rẩy.

Thấy Hiểu Quân hơi thở dần gấp gáp anh bấu chặt vào chiếc eo nhỏ của cô làm cho lưỡi đâm sâu hơn lập tức đẩy nhanh tốc độ điên cuồng quấy nhiễu nơi khe hẹp ẩm ướt.
-“Ah…”
Cô reo lên một tiếng lập tức một dòng mật dịch trơn trượt thi nhau chảy ra.

Để hô hấp cô trở lại bình thường ngay tức khắc anh đặt hai chân cô lên vai mình nhanh chóng cho vật nam tính đã cứng cáp từ lâu vào bên trong cô nhịp nhàng ra vào, ở tư thế này bên dưới của Hiểu Quân càng bóp chặt cậu bé của anh hơn.
-“Ah…ưm…”

Tiếng rên khe khẽ của Hiểu Quân càng làm sinh lực anh tăng thêm bội phần chứ không hề sụt giảm.

Mồ hôi cả hai nhễ nhại, hô hấp dần khó nhọc hơn nhưng hưng phấn lúc này là tột độ.
Hai người cứ như thế quấn lấy nhau đến khi trời chập chờn sáng.

Sức anh thật sự là vô tận hết lần này đến lần khác khiến cô mệt mỏi vô cùng.

Vì thế mà Hiểu Quân ngủ thiếp đi mặc cho anh tắm rửa, thay quần áo, làm gì thì làm.
Có thể nói mỗi lần ‘hành sự’ của hai người cô đều rơi vào tình trạng ‘tiến thoái lưỡng nan’.

Dù không quá thích thú nhưng không thể chống chế được, một khi đã vào rồi thì anh lại không cho ra.

Vũ Hàn như một con người hai mặt vậy.

Lúc bình thường ôn nhu với cô bao nhiêu thì lúc trên giường lại hổ báo bấy nhiêu khiến cô phải nhiều phen vật vã.
‘Cốc cốc cốc’
Cả hai đang ôm chầm lấy nhau chìm sâu trong giấc ngủ thì bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Chợt anh giật mình vội đặt cô cẩn thận nằm xuống gối, bước từng bước nhẹ nhàng đến cánh cửa.
-“Thưa thiếu…”
“Suỵt”
Quản gia Vũ vừa thấy anh liền cất giọng nhưng lập tức anh đưa ngón tay thon dài của mình lên đôi môi tuyệt hảo ra hiệu bà nhỏ tiếng lại, nhìn cô đang say giấc trên giường hiểu ý bà khẽ cười thấp giọng hơn:
-“Mời thiếu gia và thiếu phu nhân xuống dùng bữa sáng.”
-“Để cô ấy ngủ thêm chút nữa! Vũ quản gia cứ nói với ba mẹ tôi ăn trước đi.”
Anh liếc nhìn cô rồi quay ra nói với bà Vũ
-“Lão gia và phu nhân đã ra ngoài từ sớm rồi.”
-“Hai người họ đi đâu?” Anh thắc mắc

-“Phu nhân nói là đến nhà cổ ở phía Đông thành phố LI.”
-“Nhà cổ phía ĐSo? Được rồi.

Dì xuống nhà trước đi.” Anh có chút băn khoăn khó hiểu nhưng chỉ trong chốc lát đã không còn bận tâm nữa.
-“Dạ được.”
-“Khoan đã…”
-“Thiếu gia còn gì căn dặn?”
Vốn đã quay đi nhưng anh lại gọi với lại, bà xoay người chờ đợi
-“Nấu thêm vài món để vợ tôi bồi bổ.”
-“Được.

Tôi làm ngay.”
Bà thừa biết tại sao anh lại nói như vậy nên khóe môi chợt cong lên, cười thầm trong bụng, nhanh chóng gật đầu.
“Xem ra Quan gia sắp có tiếng vui đùa của tiểu thiếu gia rồi.” Vừa đi vừa nghĩ thầm, lòng bà như nở hoa vậy.
Cũng đúng thôi.

Quản gia Vũ đã giúp việc cho Quan gia từ những ngày đầu ba rước mẹ anh về, đến nay cũng hơn nửa đời người.

Không lập gia đình sống một lòng với Quan gia lại là người gần gũi, chăm sóc và chứng kiến sự lớn lên từng ngày của anh nên bà đã xem Vũ Hàn không khác gì con ruột của mình.

Nay anh có được một người vợ thập toàn thập mỹ như vậy bà vui mừng là điều hiển nhiên..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi