NỮ HOÀNG TẠO MẪU TÓC

Đặt xấp tài liệu lên bàn, Ngô Thịnh ngồi xuống ghế, đối mặt với Bảo Vương:

"Tao đang phân vân không biết mày sẽ làm gì khiến tao ngạc nhiên về tài năng của mình nào ngờ mày lại chọn thua cuộc bằng cách làm trái chủ đề cuộc thi."

Chấp nhận đối diện với bố bằng dáng vẻ bình thản nhất, giọng Bảo Vương trở nên nhẹ nhàng hơn: "Trước lúc nối tóc cho chị Hoa, tôi đã phân vân giữa hai lựa chọn. Nhưng khi nhớ lại vài chuyện trong quá khứ thì tôi chợt phát hiện ra rằng, bản thân đã không còn muốn ở lại WOB nữa."

Vẻ mặt Ngô Thịnh bỗng dưng trầm hẳn, ánh mắt không hề giấu giếm sự khó hiểu khi nghe xong điều đó. Vẫn giữ âm thanh đều đều phát ra từ đôi môi, Bảo Vương buông lơi cái nhìn vào không trung, hệt đang nhớ lại những gì đã trải qua:

"Lý do tôi vào WOB là vì mục đích đánh bại Trịnh Ngân, người đã đạp lên kéo cắt tóc của mình đồng thời tôi muốn chứng minh bản thân xứng đáng với WOB. Thế nhưng kể từ khi gặp gỡ những người bạn trong beauty salon này, tôi mới phát hiện điều gì là quan trọng với mình. Đặc biệt nhờ có người ấy, tôi đã hiểu ý nghĩa thực sự của một hair stylist. Vì vậy dù không thể ở lại WOB nhưng chỉ cần còn cầm kéo trên tay thì tôi vẫn có thể tiếp tục bước trên con đường mơ ước."

Không biểu hiện hay có chút phản ứng nào, Ngô Thịnh chỉ ngồi lặng im. Lắng nghe từng lời Bảo Vương chia sẻ, trong ông dường như xuất hiện dòng xúc cảm khác lạ, nhưng chỉ là thoáng qua. Vài giây sau, Ngô Thịnh lên tiếng:

"Vậy là mày chấp nhận rời khỏi WOB không chút nuối tiếc."

"WOB, có lẽ không thể thuộc về tôi vì nó là tâm huyết của mẹ. Và hơn bao giờ hết, salon này đã chẳng còn như ngày xưa nữa, lúc Jessica Phạm còn sống."

Ngô Thịnh chợt nhiên bất động trước câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên định ấy. Nghĩ bản thân không còn gì để ở lại đây, Bảo Vương tự dưng cúi đầu:

"Tạm biệt bố. Xin giữ gìn sức khoẻ."

Vừa rời khỏi phòng giám đốc, Bảo Vương đã thấy Tuấn Khang và ba người bạn. Vẻ như họ đã chờ cô khá lâu, mặt ai nấy đều đượm nỗi buồn về một cuộc chia tay. Mau chóng đi lại gần mọi người, Bảo Vương liền cười tươi.

"Tôi đã nói chuyện với giám đốc xong. Ngày mai tôi không đến WOB nữa."

Tuấn Khang thở dài thườn thượt: "Xin lỗi vì không giúp gì được cho em."

"Anh đừng nói vậy. Kết quả này là do em lựa chọn nên sẽ không hối hận. Chỉ cảm thấy có lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng."

Bình thường hay đùa giỡn, bỗng dưng lúc này Hồng Thuận trở nên triết lý:

"Nếu cô thấy lựa chọn đó là tốt nhất thì chúng tôi vẫn luôn ủng hộ cô."

Thấy Bảo Vương gật đầu, Đài Trang đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô bé, động viên:

"Cố gắng lên nhé. Thế rời WOB rồi, cậu có dự định gì chưa?"

"Tôi sẽ tiếp tục đi làm thêm. Bên cạnh đó tìm xem có beauty salon nào cần hair stylist không thì xin vào làm, tôi không thể từ bỏ chiếc kéo cắt tóc được."

Vẫn duy nhất hành động đó, An Hằng nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô bạn, bảo:

"Đôi tay cậu đã mang đến điều kì diệu cho rất nhiều người, khiến họ trở nên xinh đẹp và hạnh phúc hơn. Tớ tin, tương lai không xa, cậu sẽ là hair stylist giỏi."

Ba người nọ đồng loạt gật đầu. Chợt, Tuấn Khang thấy một người từ xa đi lại.

"Thôi, anh và mọi người đi trước."

Quay qua thấy Trần Thoại đang bước đến gần, An Hằng, Hồng Thuận và Đài Trang liền hiểu ý Tuấn Khang, mau chóng rời đi. Dõi theo bốn bóng dáng khuất dần, Bảo Vương thở ra đồng thời cười nhẹ. Tiếp, cô xoay lại đối diện với Trần Thoại. Tuy không rõ ràng nhưng đôi mắt anh phản phất nỗi buồn thoáng qua.

"Tôi đã biết về cuộc thoả thuận giữa cô với giám đốc, và cũng biết về kết quả cuộc thi Wedding Day sáng nay. Tôi vui vì cô đã làm như thế."

"Tôi nghĩ lựa chọn đó sẽ khiến mình thanh thản."

Đáp xong, Bảo Vương bất giác ngừng lại. Đối diện, Trần Thoại cũng không nói gì nữa. Chẳng hiểu sao, giữa họ lại xuất hiện một khoảng lặng vô hình. Có lẽ, cả hai đều đang nghĩ rằng: từ giờ họ sẽ không còn được gặp nhau thường xuyên như trước đây. Suy nghĩ này khiến hai người đều mang nỗi buồn khó tả. Mối quan hệ vừa trở nên gắn bó, nay đột nhiên lại chia cắt, khiến người trong cuộc nuối tiếc vô hạn. Tận đáy lòng mỗi người vẫn hiểu rất rõ, mình không muốn xa đối phương.

"Tôi vẫn chưa chỉ cô kiểu cắt Tornado Cut và Corkscrew Cut. Tôi đã hứa thì sẽ giữ lời. Nếu được, mỗi buổi chiều cô hãy đến tiệm cắt tóc nhà tôi."

Nhận ra mối dây liên kết giữa mình và người đó chưa hoàn toàn chấm dứt, chẳng những vậy còn có thể tiếp tục theo chiều hướng mới, Bảo Vương đồng ý:

"Ừm, cũng được. Tôi chỉ lo làm phiền anh."

Nhìn cô bé tomboy với đôi mắt thật dịu dàng, Trần Thoại buông câu lấp lửng:

"Tôi luôn chờ cô."

"Vậy tôi nhất định sẽ đến."

Tiếp theo, cả hai lại im lặng. Nhưng khác ban nãy, đây không còn là khoảng lặng buồn bã nữa mà chứa đựng trong đó một chút niềm vui, một chút hy vọng.

Trên đường trở về phòng Hair Cut, Bảo Vương tình cờ chạm mặt Trịnh Ngân. Khi thấy dáng vẻ dựa lưng vào thành lan can, tay khoanh trước ngực, gương mặt trầm lặng đầy suy tư đó thì cô lại nghĩ Trịnh Ngân có ý chờ mình. Vừa thấy Bảo Vương, Trịnh Ngân chậm rãi rời vị trí, bước đến trước mặt đối phương.

"Tôi nghe nói chị đoạt giải nhất cuộc thi Wedding Day. Xin chúc mừng." – Bảo Vương thay đổi cách xưng hô, thành tâm nói lời chúc mừng.

Trái với nụ cười vui vẻ của Bảo Vương, Trịnh Ngân thở mạnh, nỗi buồn lởn vởn qua cái nhìn lãng đãng: "Có gì đáng chúc mừng chứ. Ngôi vị giải nhất ấy là do bố tôi thoả hiệp với giám đốc Ngô Thịnh thôi."

"Thoả hiệp?"

"Trong mắt bố, tôi chưa bao giờ là một hair stylist thực sự. Từ nhỏ đến lớn, bất kể tôi tham gia cuộc thi nào, ông ấy cũng đều dùng tiền mua giải cho tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân có tài hay chỉ là kẻ núp sau cái danh tiếng quá lớn của bố."

Trước đây, Bảo Vương chỉ thấy một Trịnh Ngân kiêu căng ngạo mạn, thích ra lệnh cho người khác và chèn ép kẻ mình ghét không thương tiếc. Chưa bao giờ, cô nhìn vào bên trong Trịnh Ngân, nhìn vào một con người khác của cô chị ấy.

"Cuối cùng thì tôi vẫn thua cô. Về tình cảm và cả cắt tóc."

Nhiều lần Bảo Vương đã muốn giải thích rõ ràng với cô chị này về một chuyện:

"Tôi nghĩ, chị hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Nicolas rồi."

Nghe Bảo Vương nói vậy, Trịnh Ngân liền hiểu cô bé tomboy vẫn chưa biết ra tình cảm Nicolas dành cho mình. Nhưng cho dù Bảo Vương có biết hay không thì vấn đề quan trọng là ở Nicolas. Chiều hôm qua, lúc ở phòng đông lạnh, cái khoảnh khắc Trịnh Ngân chứng kiến dáng vẻ lo lắng sợ hãi của anh chành con lai dành cho Bảo Vương và cả lời đe doạ kia thì cô thực sự nhận ra, mình đã không còn ý nghĩa gì trong trái tim anh nữa. Ấy vậy, Trịnh Ngân vẫn cố chấp, vẫn muốn so tài với Bảo Vương để có lại Nicolas. Nhưng rồi một lần nữa, cô hiểu rằng mình lại là kẻ thua cuộc khi thấy nụ cười hạnh phúc trên môi Hoa.

Trịnh Ngân đột ngột chuyển sang chủ đề khác: "Mai tôi sẽ qua Mỹ."

Cô bé họ Ngô hết sức bất ngờ về điều ấy: "Tại sao phải qua Mỹ?"

"Hôm qua tôi đã nói, nếu tôi thua, tôi sẽ rời WOB."

"Nhưng người thua mới thực sự là tôi..."

Trịnh Ngân mau chóng cắt ngang lời đối phương với thái độ vô cùng nhẹ nhàng:

"Có những sự chiến thắng được thể hiện theo cách khác. Quan trọng hơn hết, lý do tôi rời WOB là vì Nicolas. Tôi không thể tiếp tục ở bên cạnh Nicolas khi tôi đã không còn ý nghĩa gì với anh ấy. Vì vậy với tôi, ra đi là cách tốt nhất."

Bảo Vương nhìn Trịnh Ngân. Trong đáy mắt cô nàng hair stylist danh tiếng vừa có sự kiên quyết vừa có chút thanh thản. Và tận đáy lòng, Bảo Vương cảm phục lẫn trân trọng tình cảm chân thành Trịnh Ngân dành cho Nicolas.

"Cô đừng áy náy. Có rất nhiều chuyện không thể theo ý ta được. Thú thật ngoài Nicolas ra, còn một lý do khác khiến tôi nhất quyết qua Mỹ. Đó là, tôi muốn bắt đầu lại với ước mơ hair stylist của mình. Dường như cũng lâu lắm rồi, tôi đã quên mất ý nghĩa của việc làm đẹp, quên mất hạnh phúc thực sự khi cầm kéo. Câu nói sáng nay từ cô giúp tôi nhận ra vài điều. Sự danh tiếng có lẽ đã thay đổi tôi. Vì vậy tôi sẽ qua Mỹ học tiếp và chứng minh cho bố thấy thực lực của tôi."

Bảo Vương liền mỉm cười. Đơn giản, vì cô đang thấy một Trịnh Ngân hoàn mới. Với ý nghĩ như thế, thì giờ đây, cô chị đó đã trở thành hair stylist thực thụ.

"Trước khi qua Mỹ, tôi có chuyện muốn nhờ cô được không?"

Trịnh Ngân khẽ khàng nói nhỏ vào tai Bảo Vương. Chẳng rõ yêu cầu kia là gì mà vẻ mặt cô bé tomboy đầy ngạc nhiên.

... Nicolas đã làm hành động này khá lâu: đứng yên và nhìn chằm chằm người đối diện. Trước mặt anh, Trịnh Ngân với mái tóc tém cá tính, rẽ ngôi mái lệch, đang chống hông đồng thời nghiêng đầu, nở nụ cười thật tươi. Sau khi đã đỡ ngạc nhiên, bấy giờ Nicolas mới cất tiếng hỏi: "Trịnh Ngân, em cắt tóc khi nào vậy?"

Ép nhẹ mái tóc mềm mại ôm sát vào cổ, Trịnh Ngân nhún vai, trả lời lém lỉnh:

"Cách đây nửa tiếng. Là Bảo Vương cắt tóc cho em. Hợp không?"

Lần này, Nicolas càng kinh ngạc gấp bội khi nghe Trịnh Ngân tiết lộ điều đó. Cũng bởi cách đây mấy ngày, Trịnh Ngân còn thể hiện thái độ căm ghét Bảo Vương ghê gớm thì làm sao hôm nay cô lại để Bảo Vương cắt tóc cho. Một người vốn kiêu ngạo như Trịnh Ngân, việc để kẻ thù cầm kéo cắt tóc mình là điều không thể tưởng. Tức thì, Nicolas lắc đầu khẳng định: "Em đùa với anh à?"

"Không tin thì lát nữa anh hỏi Ngô Bảo Vương là biết. Nhưng thôi, đấy không phải điều quan trọng bây giờ. Em muốn nói anh biết, mai em sẽ theo bố về Mỹ."

"Về Mỹ? Tại sao?"

"Vì em không thể ở lại WOB được nữa."

Nicolas chậm rãi hỏi sau vài giây lặng thinh: "Là vì anh phải không?"

Mỉm cười nhẹ nhàng, Trịnh Ngân chẳng hiểu sao mình có thể nói ra những cảm xúc trong lòng theo cách bình thản đến vậy: "Em không thể tiếp tục ở bên cạnh anh trong khi lại luôn thấy anh nhìn về phía người khác."

Chẳng để đối phương kịp phản ứng, Trịnh Ngân khẽ khàng xoay qua, dựa lưng vào thành lan can sân thượng đồng thời ngước nhìn bầu trời về chiều mang màu xanh dịu nhẹ nhưng cũng thật buồn. Giọng cô vẫn đều đều như tâm sự:

"Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau? Lúc nhỏ, em rất nhút nhát nên thường bị bạn bè bắt nạt. Thế rồi cho đến một lần nọ, anh đã xuất hiện. Đánh đuổi bọn bắt nạt xong anh tiến lại gần em với gương mặt lạnh lùng khó gần và sau đó đưa tay ra đỡ em dậy. Lần đầu tiên, em thấy anh mỉm cười là vào lúc anh hỏi em có đau không. Kể từ giây phút ấy, em đã rất thích anh."

Bên cạnh, Nicolas vẫn chưa rời mắt khỏi gương mặt mang dáng vẻ bình yên của Trịnh Ngân, lắng nghe từng lời cô kể về quá khứ lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

"Suốt những năm tiếp theo, anh luôn bên cạnh em. Cũng nhờ có anh, em mới biết mình thích cắt tóc. Em đã nghĩ rằng, mối quan hệ này sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nhưng, giờ đây tất cả đã khác. Sẽ rất khó khăn để ta từ bỏ người quan trọng nhất, kể cả việc luôn có người ấy ở bên cạnh quan tâm lo lắng."

"Trịnh Ngân..."

Trịnh Ngân rời lưng khỏi thành lan can, đứng đối diện với chàng trai mình đã yêu thương giống như đối diện với chính tình cảm của bản thân.

"Khó khăn nhưng không phải là không được. Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ để quá khứ ở phía sau, thôi quay lại tìm kiếm anh và tiếp tục đi về phía trước."

Nhận ra cái nhìn của Nicolas vẫn hằn rõ sự nuối tiếc, Trịnh Ngân bước lại gần, đôi mắt bỗng nhiên sáng trong kỳ lạ, phản chiếu bầu trời chiều tắt nắng.

"Nicolas, cám ơn vì anh đã đến, đưa tay về phía em." – Nhìn Nicolas, Trịnh Ngân khẽ khàng đưa ra một yêu cầu – "Ôm em lần cuối, được không?"

Dường như bản thân cũng muốn làm điều đó nên Nicolas đã mở rộng vòng tay không chút đắn đo, nhẹ nhàng ôm lấy Trịnh Ngân. Cái ôm thật chặt và nồng ấm, anh chỉ dành duy nhất cho cô - người con gái đã yêu thương mình với tất cả sự chân thành. Có đôi lần Nicolas đã từng nghĩ, giá như người anh thích là Trịnh Ngân chứ không phải Ngô Bảo Vương thì tốt biết mấy. Như vậy những người cần nhau sẽ đến với nhau, để chẳng có ai phải cô đơn và phải chia lìa.

Nhận được cái ôm ấm áp, Trịnh Ngân nhắm mắt lại, mỉm cười. Phải, với cô thế là đủ rồi. Tựa cằm lên vai Nicolas, cô mong thời gian hãy dừng lại ở đây, đừng để hạnh phúc này tan biến nhanh chóng. Mở mắt ra, Trịnh Ngân thấy hoàng hôn bao phủ khắp bầu trời và hình ảnh tươi đẹp của quá khứ hiển hiện phía sau tấm lưng Nicolas. Rất nhanh, cô liền thì thầm vào tai chàng trai lời sau cuối:

"Cho dù sau này có thế nào đi nữa... Nicolas à, em muốn anh hãy tin rằng: Đã luôn có một người rất yêu anh."

Bất động trong thoáng chốc, Nicolas gật đầu, lòng dâng lên nỗi buồn vô hạn. Trịnh Ngân siết chặt tay áo anh, ngay đuôi mắt một dòng lệ chảy ra thanh thản.

Khi nói lời tạm biệt xong, Trịnh Ngân xoay lưng bước đi, chẳng hề vội vã trốn tránh mà rất chậm rãi nhẹ nhàng. Từ bỏ thôi, không níu kéo nữa. Cô ra đi, để lại sau lưng hoàng hôn buồn thê lương của ngày tàn, để lại một quá khứ đẹp đẽ nhưng không có ngày mai và để lại một Trịnh Ngân đã từng rất yêu Nicolas...

Bước ra cổng WOB, Trịnh Ngân đã thấy bóng dáng Bảo Vương đứng lặng lẽ. Mau chóng đi đến chỗ đối phương, cô lên tiếng vừa đủ nghe: "Chờ tôi sao?"

"Có thể không được gặp lại nữa nên tôi muốn tiễn chị." – Bảo Vương quay qua.

"Chuyện đúng thật chẳng ngờ được. Kẻ tôi căm ghét nhất lại là người sau cùng ở bên cạnh tôi." – Buông câu nửa đùa nửa thật xong, Trịnh Ngân hạ giọng – "Cô hãy thay tôi chăm sóc Nicolas. Kiêu ngạo và lãnh đạm thế đấy nhưng kỳ thật anh ấy rất đáng thương. Cô Helen và chú Jonhny không hề yêu thương con trai, với họ chỉ có danh vọng tiền bạc. Vì vậy từ nhỏ anh ấy đã luôn cô đơn."

Bảo Vương nhận ra, cuối cùng thì Trịnh Ngân vẫn là người lo lắng cho Nicolas nhất. Hẳn vì điều này mà cô gật đầu đồng ý. Đúng lúc, xe hơi nhà họ Trịnh chạy đến. Khi Trịnh Ngân sắp lên xe thì nghe Bảo Vương gọi tên. Mau chóng quay lại, cô chị đó thấy Bảo Vương mỉm cười và nói: "Cám ơn chị." Im lặng. Nhưng tiếp theo, Trịnh Ngân đã nở nụ cười thoáng qua, gật khẽ.

Dõi theo chiếc xe khuất dần trong chiều dần buông, lòng Bảo Vương nhẹ nhõm.

latino�9;w /-

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi