NỮ PHỤ: LANG THANG MUỐN VỀ



" Thôi ! Đến đây là được rồi ! Cô cứ vào lớp trước đi ! Hôm này cảm ơn cô ! "

Đi với hắn vào thời điểm này thì sẽ không có lợi cho bé con lắm !

Hắn biết là mấy lời nói xấu đó có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến cô.

Nhưng hắn không thích người khác xúc phạm đến bé con của hắn .

" Ừ ! Tạm biệt ! "

Cô xoay người hướng đến phòng học mà đi thẳng cho đến khi trong tầm mắt của hắn thân ảnh đó dần dần biến mất thì hắn mới lưu luyến mà thu tầm mắt lại .

" Từ từ đã ! Có lẽ mày cũng nên trả giá những gì con đàn bà đó gây ra cho tụi tao nhỉ ! "

Không đánh được ả thì đánh thằng này vậy .

" Đi ra chỗ kia ! "

Hắn hất cằm chỉ ra hướng đằng sau trường .


Không còn dáng vẻ của một tiểu bạch kiểm như trước nữa mà thay vào đó là một tư thế của lão đại .Toàn thân bắt đầu tản ra những sát khí của kẻ nguy hiểm.

Không có cô ở đây thì hắn sẽ không giả bộ nữa .

Cô ... liệu sẽ cảm thấy thế nào với con người nguyên thủy của hắn đây ?

Dù sao thì nếu hắn không có được cô vậy người khác cũng đừng mơ .

" Được ! "

...

" Đừng có động vào cô ấy ! " Giọng nói như phát ra từ tu la dưới địa ngục khiến cho người nghe cảm thấy như đang có hàng nghìn sợi dây xích có thêm gai đang từ từ xiết chặt chỉ cần bạn cử động mạnh thêm một chút nữa thôi là nó có thể giết chết bạn lúc nào cũng không biết .

Chết tiệt !

Vết thương lại rách ra rồi !

Liệu ... cô ấy có lo cho hắn không ?

Hắn không biết !

\_\_\_\_\_\_

 

Giờ tan học !

 

Không vội ngủ thêm một chút nữa rồi đến cũng chẳng vấn đề gì .

Tiện thể cho nam chính trải nghiệm cảm giác leo cây là như thế nào . Hừ !

 

Tại sân thể dục !

 


" Cô ta chưa đến sao ? Không phải là hối hận rồi đấy chứ ! "

" Đúng đấy chắc là sợ rồi chứ gì !

Suy cho cùng thì một tiểu thư chân yếu tay mềm như cô ta thì sẽ thắng được ai chứ ! "

" Hừ ! Tiểu thư khuê các thì thế nào ? Mấy người nghĩ mình đủ đẳng cấp để đánh đồng vớ cô ấy à !

Không ăn được nho xong bảo nho xanh sao ?

Đúng là đồ nông cạn ! "

" Cô !!! "

" A ! Đến rồi kìa ! "

Bla bla

" Cô đến muộn ! " Giọng nói thiếu kiên nhẫn ẩn ẩn trong đó có thêm ngữ điệu của sự chán ghét cùng chút coi thường .

" Tôi đâu có nói giờ hẹn là mấy giờ đâu . Tự mình đến sớm xong bây giờ trách tôi ! Ha ! Nực cười thật đấy ! "

" Hừ ! Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng đầu ... A ! "

Cô ta dám đánh mình !

" Đánh đi ! Đừng có mà làm giá ! "

Nhiều chuyện !

" Chết tiệt ! Tôi sẽ không nương tay đâu ! "

" Đến đi ! "

Ha ! Chị mày đã chờ cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi !

Cái cảm giác được đánh thẳng vào mặt thằng chó này ! Chị đây chờ rất lâu rồi đấy !

" A ! Từ ... a ... từ ... "

Mẹ kiếp ! Con ả này toàn nhằm vào mặt mình mà đánh .


Xem ra mình đã coi thường cô ta rồi !

" Đang đánh nhau mà bảo đánh từ từ ! Mày bị thần kinh đấy à ! "

Đồ điên ! Bố mày thích đánh kiểu nào là quyền của bố mày .

Yếu ! Quá yếu !

Phản công chẳng khác nào đang gãi ngứa cho chị mày cả .

" Ha ! Thua rồi đấy ! Cũng phải đến lúc thực hiện lời nói rồi chứ nhỉ ! "

Cô đứng từ trên cao nhìn xuống , hai tay đút bào túi váy , lưng hơi ngả ra đằng sau nhìn đúng chuẩn là tư thế của một soái tỷ .

" Lời nói nào ? "

Hắn không thừa nhận thì cô ta sẽ làm được gì .

" Ha ! "

Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không có ai dám đứng lên để nói mục đích của việc cá cược này là gì .

Hừ ! Cũng chẳng bất ngờ gì lắm !

Xem ra phải tự thân mình vận động thì có lẽ mới yên tâm được !

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1596166020703.jpg-original600webp?sign=6e533c8428f944bdd41054703651fa3e&t=5fff8980)






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi