NỮ PHỤ: LANG THANG MUỐN VỀ



Hắn đứng lùi ra đầu hơi gục xuống nhìn như một chú chó con bị chủ mắng khi mắc lỗi.

" Đi về nhà với tôi ! "

Cô vươn tay ra bắt lấy tay hắn mở của và kéo hắn ra đi bằng cửa sau .

Nếu cô mà đi bằng cửa trước thì chắc phải giải thích mệt lắm đây .

Nhưng thật sự là trùng hợp như vậy sao ?

Cô có chút khó tin .

Nhưng cô không biết rằng đây không phải là trùng hợp mà có người đã sắp xếp .

Tại một địa điểm khác .


" Liệu con bé có gặp được không ? "

Bạch phu nhân là người đầu tiên lên tiếng gọi .

" Tôi cũng không chắc ! Việc đấy có lẽ là nên để do duyên phận .

Hai bên chúng ta vẫn là nên chỉ đứng ngoài cuộc thôi ! "

Ông Bạch lên tiếng trả lời .

" Ba à ! Con bé còn chưa thành niên mà ! Sao có thể quá đáng như thế chứ ! " Sao con bé lại xui xẻo khi vớ phải hai ông bà này chứ !

" Quá đáng cái gì ? Ba đã tìm hiểu kĩ thằng bé đó rồi ! Với lại con của ông bạn đã chơi từ trong bụng mẹ với ba thì lấy đâu ra cái để mà chê ! Yên tâm thằng nhóc đó rất được có sẽ không làm gì quá phận đâu ! "

Ông Bạch cằn nhằn !

" Nhưng mà .... " em gái con nhìn ngon như thế thì chắc thằng đấy bị mù mới không làm gì cả .

" Nhưng nhị cái gì ? Ăn cơm đi không thì biến."

Bạch phu nhân nói .

" ... " Anh lặng lẽ cúi đầu xuống ăn cơm chan nước mắt .

Phận làm con khổ lắm !

" Để tôi gọi cho ông Ngôn một tý ! "

Tại một địa điểm khác .


" Cạch ! " Tiếng mở cửa vang lên .

" Đi vào tắm đi ! Đi dép này vào ! Bên trong có sẵn áo tắm đấy lấy mà mặc ! "

Từ mọi đầu đến cuối hắn vẫn luôn duy trì tư thế gục đầu xuống , cô bảo hắn cái gì hắn đều vô thức mà làm theo .

Cho đến khi định hình lại cũng là lúc hắn đang đứng trước mặt cô và trên người hắn là một bộ áo tắm kiểu như ở khác sạn .

Sao cô lại đưa hắn về nhà cô ?

Chiếc áo tắm này ... cô đã mặc chưa ?

Thật thơm !

Hắn chỉ dám nghĩ ở trong đầu chứ không biểu hiện cái thắc mắc này ra ngoài .

"Ngồi xuống đi ! " Đứng đấy làm dell gì ?

Hắn sang bên ghế đối diện ngồi , đầu vẫn cúi gằm xuống trông cực kì tủi thân .

" Sang bên đây ngồi ! Cạch tôi ! " Cô nói bằng giọng điệu khó chịu .

Hắn cũng không phản bác gì mà thực hiện đúng như lời cô nói , ngồi sát lại gần cô.

Aw ! Dễ thương chết mất !

Cô vươn tay ra ôm lấy eo hắn , người sát lại gần hắn , gần đến mức cô cảm nhận được hơi ấm trên người hắn và cô cũng nhận ra rằng thân thể hắn đang bắt đầu cứng đờ lại .

Hắn nghiêng đầu cúi xuống nhìn cô , trong đôi mắt chứa đầy sự không thể tin được và một chút vui sướng .

Cô làm như vậy với hắn là có ý gì ?


" Kĩ thuật hôn của anh không tồi ! " Cô nói bằng giọng lạnh băng có chứa một chút chua .

Khi nói cô vô tình thở vào cổ hắn làm cho chút thuốc vừa nãy đang vốn đã tan gần hết bây giờ lại bắt đầu quay trở lại bắt đầu bùng nổ trong người hắn .

Nhưng có lẽ cũng không bởi vì thuốc mà hắn nghĩ nguyên nhân làm cho nó bùng nổ lại là người mà hắn ngày đêm nhớ đến là cô .

" Cô là người đầu tiên ! " Như đã nhận ra ý của cô là gì hắn vội vàng giải thích .

Nhưng sự thật là như vậy mà !

Cô là người đầu tiên .

Nếu ngay từ lần đầu tiên hắn đã làm tốt như vậy thì có lẽ mấy giấc mộng tình mà hắn mơ cũng không phải vô dụng .

Có điều là bảo hắn nói ra rằng là hắn đã muốn làm điều này với cô đến mức hầu như sáng nào hắn cũng phải thay ga giường thì hắn thật sự không làm được .

Chuyện này hắn vẫn nên để chỉ một mình hắn biết

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1596598474674.jpg-original600webp?sign=60c6f6f46219a4700e1bb0f997996447&t=5fff8980)






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi