NỮ PHỤ: LANG THANG MUỐN VỀ



Thế giới này khá giống với thế giới của cô. Mẹ ! Là hoàn toàn giống không khác một tí gì cả.

Đến bây giờ thật sự là cô vẫn không thể tin được là mình lại xuyên vào thân thể này.

Chả nhẽ là sau khi chết ai cũng có thể xuyên được như này sao hay là ... Aw ! Chả biết nữa!

Chậc ! Bây giờ hình cô lại thấy nhớ thế giới kia .

Ha ! Nực cười thật đấy ! Ở thế giới đó nói chung là cũng phiền phức không khác thế giới này là bao nhưng dù sao thì cô cũng sống ở đó 19 năm .

19 năm sao ? Có vẻ hơi lâu nhỉ ?


Nói thật đến bây giờ cô vẫn thắc mắc là cô sống để làm cái gì nữa?

Sáng thức dậy ăn sáng , đi học rồi đi về sau đó thì lại ăn ngủ , các thứ ,các thứ ; xong lớn lên xíu thì bắt đầu tự lập , vừa học vừa làm . Nói chung là nó cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán thế đấy , chả có gì đặc biệt cả.

19 năm sống một mình mà bây giờ nhìn lại cảm thấy có chút ... cô đơn .

Thôi ! Lạc quan lên nào!

Bây giờ cô đã có gia đình rồi, có một chỗ để cô có thể trở về .

Tuy không phải của cô nhưng thật sự phải cảm ơn thân thể này đã mang cho cô điều vô giá như thế . Mong kiếp sau cô ấy có thể sống tốt hơn một chút và đừng có ... ngu vì trai nữa nhá. Nhớ kĩ đó!

...

A~ ngon ghê . Công nhận trong người có tiền sướng thật đấy!. Tuy sài tiền này có chút bỏng tay nhưng... thôi kệ dù sao thì ... cũng đã xài rồi nên bây giờ hối hận cũng chẳng kịp .

Hừm! Có lẽ cũng đã đến giờ nên quay lại trường rồi chứ nhờ! Chán quá!

Nói rồi cô gọi một xe taxi phóng thẳng đến trường.

...


Phập !

Cô đặt một bước chân xuống rồi bước ra khỏi xe một cách tiêu sái .

Bao nhiêu?

Đúng là cô có tiền thật nhưng không thể coi tiền như rác tùy tiện mà có thể vung được ! Xót lắm!

Trả tiền xong, cô vẫn cái phong thái lười biếng , bất cần đời mà đi thẳng vào trường và cũng tiện thể móc trong túi ra một cái kẹo mút bóc vỏ và ăn luôn.

Bây giờ có lẽ vẫn chưa đến giờ giải lao nên trong sân trường có mỗi một mình cô là hs với lác đác vài giáo viên thôi chứ chẳng còn ai cả.

Bước vào lớp cô mặc kệ bà giáo viên đang hăng say làm công việc tung nước miếng đang đứng ở trên bục giảng mà trực tiếp bước thẳng đến chỗ cô ngồi luôn.

Tưởng gì chứ mấy kiến thức khoa tự nhiên thì mấy đám nhóc này phải gọi cô là thượng thừa rồi chả cần học cô cũng làm thừa sức.

Em thưa cô .Bạn Bạch Trà vào lớp muộn ạ!

Giọng nói non nớt mang theo vài sự sợ sệt, nhút nhát cất lên cắt đứt quá trình tung nước miếng của bà cô giáo.

Nhà giàu thì ngon lắm à? Nhà giàu thì được phép cúp học à? Để tôi xem qua lần này cô có còn dám câu dẫn anh Tần Tịch của tôi nữa không?

Ai chà ! Nữ chính đang ngứa mắt cô đấy à ? Không ngờ bà thím này lại có sở thích buôn dưa lê bán dưa chuột đấy !


Hừ ! Được thôi ! Đã thế thì chụy đây chơi với cưng dù sao thì chụy đây cái gì cũng thiếu chỉ trừ thời gian chơi với cưng là có thừa.

Em kia ! Em vào muộn giờ của tôi

Đám học sinh ranh con miệng còn hơi mùi sữa chỉ cậy nhà mình có tiền mà ngay cả giáo viên cũng dám qua mặt.

Ồ ! Bị cô phát hiện mất rồi ! Sợ ghê! "

Ui chồi ôi ! Sợ quá ! Sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn nè!

Xì ! Cùng lắm là bị đuổi học ở nhà ăn bám bố mẹ nguyên chủ cũng chẳng sao mà với thực lực này của cô mà còn phải đi ăn bám sao ? Thế thì quá uổng phí bao nhiêu năm đèn sách của cô rồi

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/8807ca52/1594533191321.jpg-original600webp?sign=8db498e80f698d4c50e19e6561bd5a2e&t=5fff8980)






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi