NỮ PHỤ: LANG THANG MUỐN VỀ



Hắn nhẹ nhàng cắn vào cổ cô , sau đó từ từ trượt xuống dưới , đôi tay vẫn không yên phận mà sờ loạn .

Bầu không khí dần dần nóng lên , không gian yên tĩnh bắt đầu thay bằng tiếng thở dốc của cả hai. Hắn bế cô lên , ôm vào phòng đặt cô xuống giường sau đó hắn bất ngờ lấy một cái chăn bọc kín cô lại rồi nằm xuống ôm chặt cô vào lòng mà ... ngủ .

Đơn giản chỉ là ngủ thôi ! Chẳng làm gì cả .

" Ngủ đi ! " Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu cô khàn khàn nói .

" Em chưa buồn ngủ ! " Khôi phục lại trạng thái ban đầu cô bình tĩnh nói .


" Chưa buồn ngủ thì kệ em ! Anh buồn ngủ !

Em phải ngủ với anh ! " Hắn vẫn không quan tâm , vòng hai chân qua quặp chặt lấy hông của cô , hai tay dần siết chặt lại với ý đồ là không muốn cho cô thoát khỏi vòng tay của hắn .

" Em nóng ! " Dù cố dãy dụa bao nhiêu nhưng vẫn chẳng nhằm nhò gì so với lực của hắn , cô cằn nhằn nói .

" Em nghĩ anh không nóng à !?

Anh đang nóng chết đi được mà không có chỗ giải quyết đây này !

Đừng quậy nữa , ngủ đi ! "

Đợi hắn nói xong , cô cũng chẳng buồn cãi với hắn , im lặng để hắn ôm . Nhưng chỉ được một lúc sau , hắn lơ đãng liếc nhìn trên trán cô đang lẫm tấm mồ hôi thì mới bực mình mà nhẹ nhàng gỡ chắn đang đắp lên người cô ra đặt bên cạnh phòng khi cô lạnh còn có cái mà đắp .

Sau đó hắn quay sang đưa lưng về phía cô dịch đến sát mép giường , quận tròn người lại. Tất cả mọi thứ hắn đều thực hiện trong im lặng và duy trì tư thế đó trong một lúc lâu .

Khốn nạn !

Vừa nãy mà kìm được thì bây giờ hắn đâu phải khó chịu như này. Tại cô hết đấy ! Vì cái mẹ gì mà độ tự chủ của hắn khi ở trước mặt cô lại về con số âm hết vậy chứ !?

" Gọi tên điên này dậy đi ! " Bây giờ cô đang đứng trong một căn hầm mà cô vừa mới mua , ngồi trên một chiếc ghế , hai chân vắt chéo lên nhau hờ hững nhìn vào Tần Tịch . Ra hiệu cho tên đàn em bằng ánh mắt , bảo chúng gọi tên chó này dậy .


Nhận được tín hiệu của cô , tên đàn em hất cằm ra lệnh cho bọn cấp dưới của mình .

" Đây ... là đâu !? " Tần Tịch , hắn ta lim dim mở mắt , khi mắt của hắn ta đã thích ứng với điều kiện chỗ này rồi , theo bản năng hắn ta quay đầu đánh giá nơi đây rồi vô thúc mà cất tiếng hỏi .

" Bạch Trà !! Gan cô ta gớm nhỉ !? " Tầm mắt của Tần Tịch chạm vào tầm mắt của cô , hắn ta to tiếng quát .

Mẹ kiếp !!

Cô ta dám bắt cóc một đại thiếu gia như ông đây sao !? Đùa à !?

" Gan tôi có to hay không là việc của tôi ! Liên quan mẹ gì đến anh !

Mà tôi đã bắt anh đến đây rồi thì anh đoán xem gan tôi có to hay không !?

Dù sao cũng chỉ là một tên đàn ông trong đầu chỉ toàn hai chữ lên giường thì có gì mà tôi không dám ! "

Cô nhếch mép khinh thường nói với hắn ta . Vừa nói cô vừa dơ tay ra ngoắc ngoắc với tên đứng sau đưa lên cho mình một cốc nước trắng .

" Cô ... !!

Tôi khuyên cô ! Ngoan ngoãn thì thả tôi ra , không thì tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu ! Đồ con ả đàn chết tiệt ! " Hắn ta lên tiếng đe doạ , bằng chất giọng trầm trầm kết hợp với khoảng không ở đây càng làm nó trở lên đáng sợ . Nhưng điều đó chẳng nhằm nhò gì với cô cả.


" Được ! Tôi sẽ thả anh ra , có điều là chưa phải bây giờ ! " Cô tiến đến chỗ hắn ta , túm lấy tóc hắn ta , kéo lực tay xuống dốc thẳng li nước vào miệng hắn ta , không lãng phí một giọt nào .

" Cho bọn họ vào đi !

Đợi lát nữa hãy gọi bọn chó săn kia vào ! " Cô lấy tờ giấy , xoay lưng lại chậm rãi lau hết ngón tay này đến ngón tay nọ , rồi bước ra.

Tuy là có thể quay video rồi đưa lên nhưng làm vậy thì làm sao chất lượng bằng cách chính mắt bọn họ nhìn thấy chứ !

Cái này phải càng rõ nét càng tốt .

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1600588612661.jpg-original600webp?sign=99faafcfd35b03753ee33543b9cc0f7d&t=5fff8980)






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi