NỮ PHỤ: LANG THANG MUỐN VỀ



Bé con vẫn rất thích hắn , có điều lúc đó ...

Chậc.

Đến lúc đó phải lại dùng chiêu nữa rồi.

Hắn giữ nguyên tư thế đó hưởng thụ nụ hôn của cô , lần này hắn hiếm khi không cướp quyền chủ động.

Cô buông hắn ra , rũ mắt xuống nhìn hắn , hắn nâng mắt lên nhìn cô khẽ mỉm cười đầy thoả mãn. Hắn hơi chồm lên một chút hôn mấy cái liền trên môi cô rồi mới đứng thẳng người dậy nâng cô lên ôm vào lòng đi thẳng về nhà.

" Em đã hứa là sẽ ở bên anh suốt đời đấy.

Không được thất hứa đâu ! " Hắn hơi ngả người về sau khi mặt đối mặt với cô hơi khẽ cười nói.


Hắn nghiêm túc , thật sự không phải là đùa đâu. Lúc trước cô đã hứa gì với hắn thì nhất định phải thực hiện cho bằng được ... không thì hắn thật sự rất tức giận đấy.

" Ừ. " Đợi cô trả lời xong , nụ cười của hắn càng thêm trọn vẹn , ngây ngốc cười giống như một tên thiểu năng vậy.

Lời cô nói là thật hay không thì hắn không biết nhưng cô đã nói như vậy thì hắn sẽ tin.

Phố xá đi lại tấp nập nhưng rõ rằng thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc đó. Hai bóng người từng bước nối liền nhau trên một con đường làm cho mọi thứ đang dần trở nên trọn vẹn.

" Bạch Trà ! Chuyện vị hôn phu của mày là thế nào !?

Thằng đấy dám lăng nhăng với con khác thì tốt nhất vứt mẹ đi cho anh !

Về đây anh kiếm cho mày mấy thằng khác , không cần lo ế đâu !

Mà chắc với cái nhan sắc và gia thế mà mày mượn của anh cũng không phải để chưng bày đâu nhỉ ?! "

Vừa nhấc máy lên ập vào tai cô là giọng của ông anh trời đánh , nghe có vẻ khá ngạo mạn và có chút khó chịu khi cô em và mình vẫn hay nâng niu bị bồ đá.

" Chuyện nào ? " Giọng khàn khàn hơi ngái ngủ nhưng qua tai của ông anh nó lại trở thành một triều hướng hoàn toàn khác.

" Mày ... đừng buồn , mày vẫn còn có anh . Không có trai thì về đây anh mày nuôi. Anh mày có thừa tiền để chứa đủ cái của nợ như mày. "

Thằng chó chết !

Chậc.


Đúng là đàn ông. Thằng nào cũng có máu lăng nhăng trong người.

Khoan ... mình là ...

" Chuyện nào !? Anh bị cái gì vậy ?! " Giọng cô bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn , đôi lông mày hơi nhăn lại . Tiếng ồn thành công đánh thức người trên giường.

" Ai vậy ? "

Hắn ngồi dậy , hơi đưa tay lên dụi mắt , tựa cằm vào vai cô , đầu hơi nghiêng về phía người cô , mắt nhắm mắt mở.

" Mày ... mày vẫn còn ở chung với thằng khốn nạn đấy à !?

Cút ... cút về đây cho anh !

Thằng mặt loz đấy cần phải bị anh mày tiêu diệt !

Về ngay ... tút ... tút ... "

Mẹ kiếp ! Con em ngu ngốc này !

" Có chuyện gì à ? " Hắn quay mặt lại , chạm vào má cô đôi mắt phủ đầy sương mù giờ đã vơi đi không ít , ngước mắt lên hỏi.

" Không có gì , ngủ tiếp đi. Còn sớm. " Cô kéo hắn xuống đặt lưng xuống giường , để đầu hắn gối lên tay cô rồi mặc cho hắn dụi dụi vào lòng mà tiếp tục ngủ.

Những gì ông anh kia nói , hắn đã nghe được đại khái ở câu cuối , trước khi cô tắt máy và hắn hiểu được vì ý của câu nói này là gì.


Hắn giữ mình rất tốt , ngoài bé con ra thì ai động vào hắn đều không được nhưng ... tối hôm qua ngoài cô ta thì con ai chứ.

Chậc.

Bực mình ghê !

Nhưng nếu hắn để im thì liệu cô có tức giận vì hắn , có ... ghen vì hắn không ?

Hắn thật sự rất muốn biết.

Mặc dù hắn không thích cô tức giận , nhưng nếu cô tức giận theo kiểu này thì có lẽ cảm giác sẽ không tồi.

Đến đây khoé miệng của hắn bắt đầu hơi gương lên , lực vòng qua eo cô bắt đầu trở nên mạnh hơn nhưng vẫn giữ một lực nhất định để không làm đau cô.

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1602167862212.jpg-original600webp?sign=1b42811dee41e0d66e5c3db7a6bf5b92&t=5fff8980)






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi