NỮ PHỤ: LANG THANG MUỐN VỀ



" Ồ ! Nhóc cũng có tiền đồ phết đấy nhỉ ! "

Anh em trong dân phản nghịch gặp nhau không chào hỏi thì không được.

" Tôi không phải là nhóc ! Tôi lớn hơn cô một tuổi đấy ! Đàn em ạ ! "

Vừa nói xong anh ta bỗng ngẩng đầu lên làm bại lộ một khuôn mặt phải nó là đéo có chỗ nào để chê.

Ui ! Cái nhan sắc này cũng quá cao rồi đó ! Nhìn kiểu gì cô cũng không nghĩ người đang ngồi trước mặt cô là đàn anh đâu.


Tuy trên mặt có lưu lại vài vết thương , có lẽ là xuất hiện không lâu nên chưa kết vảy nhưng lại làm nổi bật lên nét đẹp của một thiên thần non nớt đang dần sa vào vòng vây của tội ác , bắt đầu phản nghịch lại tất cả.

Nhưng có điều khi nhìn gương mặt này thì ai cũng sẽ nổi hứng lên mà trêu trọc thôi không thì cũng sẽ điên cuồng mà hành hạ vì nó thật sự quá non 19 tuổi mà cứ như 15, 16 tuổi - độ tuổi mà cô gọi là trẻ trâu.

Nhóc nói gì ấy nhỉ ? Nói lại cho chị đây nghe với nào ! "

Cô chỉ trêu tí thôi tại vì cái tội ngứa mồm ấy mà chứ không có quá đáng gì cả vì con người này theo cô thấy hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài chút nào .

Trên người hắn có toát ra một loại khí thế cực kì mãnh liệt , là của một tay già đời đấy nhưng khi cô bước vào thì cái khí thế này mới dần thu liễm quả thực là khi bước vào cô còn suýt bị giật cho thót tim cơ mà , quá khủng bố.

Kể ra thì cô xuyên đến đây cũng đã làm cốt truyện đảo lộn không ít , việc cô bị mời đến văn phòng là do cô nên mới xảy ra vì thế việc người này xuất hiện ở đây cô hoàn toàn không biết cũng như thân phận của người này ra sao . Trước hết cô phải tùy cơ mà ứng biến thôi.

" Cô nói cái gì ? "

Hắn vờ tức giận , áp lại cảm xúc đang lên men trong cơ thể mình , chậm rãi thả lỏng trầm giọng nói với cô.

" Ấy ! Đàn anh bình tĩnh nào ! Sao cái mặt lại như vác súng ra chiến trường thế chứ ! Đàn anh uống miếng trà cho đỡ khát nè ! Hì hì . "

Xì ! Làm gì mà căng !


" Hừ ! Thế đàn em lên đây chắc cũng chẳng phải loại người tốt lành gì chứ nhỉ ? " Hắn khẽ nhếch mép , trong mắt dù đã cố che giấu đi nhiều nhưng vẫn hiện lên một chút lấp lánh đầy trìu mến.

" Ui ! Đàn anh quá khen , so với anh thì em chỉ là tay mới thôi chứ làm gì đủ trình để sánh với đàn anh chứ !

Dăm ba cái tội cúp học của em thì so với đàn anh vẫn chưa thấm vào đâu được ."

Ông đàn anh này độc miệng ghê. Mới lần đầu tiên gặp mà phải khiến cho người ta phải có ấn tượng sâu sắc.

" Cô bé đừng tưởng tôi không biết ý của cô là gì ! Nhưng không sao đàn anh đây rất hân hạnh được đàn em noi gương mà học tập " Hắn rũ mắt xuống , miệng vẫn luôn nhếch lên một độ cong nhất định.

A ha ha ! Mặt dày ghê !

Thật tò mò là nếu đem cái mặt này ra đập thì liệu có phá được không nhờ ?

Khi nào có lẽ mình phải thử mới được!

" Vâng ! Việc này anh không cần dậy đàn em đây cũng biết thừa. "

Học cái gì thì học chứ riêng mấy cái được gọi là tệ nạn này không cần người khác làm mẫu thì cô đây cũng sõi như dân trong ngành rồi .


Dù sao thì đời trước ngoài là một học bá ra cô cũng trải nghiệm đủ cảm giác thế nào gọi là một dân chơi chính hiệu.

Nói đến đây thì hình như lâu lắm rồi cô chưa đến quán bar thì phải ?

Nhớ quá đi ! Khi nào có cơ hội nhất định mình phải đi.

Nói xong đầu bên kia cũng chẳng nói gì mà chỉ im lặng cúi đầu , lưng tựa vào thành ghế , máy lọn tóc đen nhánh rũ xuống che khuất đi tầm mắt chỉ để lộ ra một đôi môi mỏng khẽ mím cùng cái cằm quyến rũ tạo cho người ta cảm giác soái đến cự điểm.

Trong lúc cả hai lâm vào trầm mặc thì tiếng bà teacher vang lên phá vỡ khoảng không im lặng đến quỷ dị

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1594739054804.jpg-original600webp?sign=93b91d7d693705b5315dbe863031a9d3&t=5fff8980)






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi