NỮ PHỤ NHƯNG VẪN CÓ THỂ TỒN TẠI



Sau lời yêu đầy cảm xúc của Giang Mạc.

Úc Noãn chợt thấy con tim của mình xôn xao lạ thường.

Lúc khoảnh khắc hai người ôm lấy nhau và hắn thổ lộ lời yêu.

Cô thì chỉ biết im lặng, vòng tay thì càng lúc càng siết chặt hắn nhiều hơn nữa.Ở một góc khác trong nhà, có hai luồng khí khác nhau xuất hiện.

Đầu tiên là sự thoả mãn, thích thú của Giang Ngọc Mỹ và Dalziel.Hai bà cháu ở căn phòng trêи lầu.

Mở hé cánh cửa ra và đưa mắt nhìn về phía của Giang Mạc và Úc Noãn.

Giang Ngọc Mỹ và nhóc cười tít cả mắt lên.

Giang Ngọc Mỹ nói:- Cha mẹ của con làm lành rồi đó.


Sớm thôi tất cả chúng ta sẽ cùng ở chung một nhà đó.Dalziel nhấp nháy đôi mắt to tròn của mình, ngây thơ hỏi:- Thật sao ạ? Vậy là từ giờ con đã có đủ cả cha cả mẹ lẫn cả ông bà nội luôn đúng không ạ?Giang Ngọc Mỹ cười rạng rỡ, gật đầu cực mạnh.

Sau đó bà ôm nhóc vào lòng và hôn lên vầng trán nhỏ của nhóc.Hai bà cháu này rất là hạnh phúc và thích thú.

Nhưng mặt khác, ở trong một góc tối nào đó.

Ánh mắt của ả Châu hiện lên sự căm tức và đầy hận thù.Trong miệng ả lúc này toàn thầm thốt ra mấy câu mắng chửi.

Đa phần đều là những câu chửi gửi gắm đến cho Thảo Thanh.- “Ả Thảo Thanh ngu ngốc, tưởng được làm Phượng Hoàng à.

Hoá ra mày cũng chỉ là một con chim sẻ mà thôi.”- “Mày thật là khiến tao thất vọng mà.

Có mỗi tình yêu của Giang Mạc thôi mà còn làm không xong, thì sao mà xử lý được con tiện nhân Úc Noãn kia đây.”Ả Châu cứ đứng núp ở một góc, nhìn về phía của hai con người đang ôm ấp đầy hạnh phúc.Bỗng có một cái đánh nhẹ vào vai của ả, ả giật mình quay về phía sau.

Nhìn thấy mẹ của mình, ả liền trở nên sốt sắng, vẻ mặt rất nhanh đã quay về trạng thái bình thường.…---------------------------…Dì Lâm, vừa từng là иɦũ ɦσα nuôi của Giang Mạc, bây giờ dì ấy đã được lên làm quản gia ở đây.

Dì Lâm còn là mẹ của ả Châu.

Tính tình của dì vốn rất lương thiện lại chăm chỉ.Nhưng ngược lại với mẹ mình, ả Châu vô cùng lười biếng, thích dựa hơi vào mẹ và ra oai với mấy người giúp việc trong nhà.Nhiều lần dì Lâm biết, đã ra sức mắng ả một trận.

Có điều tất cả chỉ là bỏ công vô ích.Cũng may dì Lâm không biết đến mưu đồ muốn làm phu nhân của Giang Mạc.

Chứ nếu không là dì sẽ thẳng tay đuổi ả Châu ra khỏi nhà, dù cho có là mẹ con đi nữa.Bởi vì trong lòng của dì Lâm, dì rất quý trọng Giang gia, rất yêu thương Giang Mạc và đặc biệt chính là rất yêu thương, lo lắng cho cô gái đáng thương, Giang Úc Noãn kia.Nhớ lại lúc Úc Noãn còn nhỏ, cô vừa mới được nhận về làm con nuôi của Giang Mạc.

Chính tay dì Lâm là người đã chăm cho cô từ bé.

Dì yêu cái cách ngây ngô, hiểu chuyện của cô, và đồng thời cũng rất đồng cảm cho hoàn cảnh đầy đau thương của cô lúc bé.Chính vì điều đó, khi biết Úc Noãn còn sống và quay trở về, đã thế còn có quan hệ qua lại với Giang Mạc.

Nhiều người nghĩ quan hệ yêu đương giữa “cha nuôi và con gái” là rất đáng để coi khinh.Nhưng dì Lâm thế mà không những không ghét bỏ mà lại còn rất tán thành, đồng ý.

Dì cứ như là Giang Ngọc Mỹ vậy, là người “mẹ chồng” thứ hai của cô.Thế nên nếu mà dì Lâm biết việc con gái bà, ả Châu muốn leo lên ghế phu nhân và làm hại Úc Noãn.

Chắc chắn dì sẽ thẳng tay cấm cản và đuổi ả ra khỏi Giang gia.Bời dù sao con gái của dì, dì rất rõ tính cách của ả, nên chắc hẳn sẽ rõ cách làm việc đầy mưu mô, xảo trá như thế nào của chính con gái mình.Quay về với hiện tại, dì Lâm thấy con gái mình đang đứng ngây ngốc ở trong góc tối.


Nghĩ rằng con mình đang lười biếng, thế nên dì đi nhanh tới và đánh nhẹ vào vai ả.Ả thấy mẹ mình, sắc mặt liền bình tĩnh trở lại.

Ả Châu đi lướt qua người mẹ mình, không nói năng một câu nào hết.Dì Lâm vốn hiểu tính ả nên cũng không nói gì thêm.

Và sau đó dì tiếp tục làm công việc thường ngày của mình.…------------------------------…Úc Noãn cảm thấy hai người ôm đã đủ lâu rồi, nên muốn đẩy nhẹ hắn và thoát ra.

Nào ngờ hắn lên tiếng hỏi một câu, làm cho cô sững người ra.

Hắn hỏi:- Anh… hôn em được chứ?Hắn tách người cô ra, nhưng hai tay vẫn choàng qua cái eo nhỏ của cô.

Nhìn thấy hai bên má của cô đã sớm đỏ lên, hắn cười cười.Cô im lặng tức là đồng ý, thế nên không nhanh không chậm, hắn cúi đầu hôn lên môi cô.Cùng lúc đó, Giang Ngọc Mỹ thấy thế vội che mắt Dalziel lại.

Sau đó rất nhanh đã đóng cửa phòng, và để lại không gian riêng cho hai người muốn làm gì cũng được.

Càng nồng cháy càng tốt.Nụ hôn này của hắn cũng thật khác với ngày thường.

Nó có cảm giác rất là ngọt ngào, ấm áp và không hề có sự cưỡng ép.Môi hắn lạnh khô nhưng môi cô lại ấm và mềm…Hai tính trạng khác nhau nhưng khi hoà quyện vào nhau, thì lại tạo nên một cảm giác rất tuyệt vời, đắm say hai con người lại với nhau.Cảm nhận được sự lạnh lẽo từ môi của hắn, cô mở to mắt ra nhìn đôi mắt gần sát của hắn.

Từ từ thì cô lại cảm nhận độ ấm từ ranh giới của hai đôi môi đang chạm nhau.Cô bây giờ đang tận hưởng nụ hôn tuyệt vời này, từ trước tới nay cô nào có mối tình vắt vai nào, ngay cả nắm tay người khác giới lại càng không có.

Huống chi là nụ hôn say mê như bây giờ.Có thể nói từ lúc cô xuyên vào đây, cô đã bị hắn cướp đi rất nhiều nụ hôn.

Nhưng đa phần toàn là sự khống chế của hắn, nên cô cảm thấy việc hôn nhau thật vô vị.Nhưng nụ hôn bây giờ lại vô cùng khác xa rấtso với trước đây.

Chắc có lẽ là do cô chấp nhận hắn, do cô cũng chủ động nhận lấy nên là cảm giác rất tuyệt.Đang say sưa tận hưởng thì cô cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng của hắn luồng lách len vào khoang miệng của cô.

Hắn mạnh mẽ cuốn lấy cái lưỡi của cô.Cô giật mình vội đẩy hắn ra.

Vừa tách ra khỏi môi hắn, một sợi chỉ bạc cũng kéo dài ra.

Cô thở dốc lấy hơi liên tục.Quay sang lườm hắn một cái, vẻ mặt hiện lên sự giận dỗi.Cô đưa tay ra đánh vào hai bên bắp tay của hắn.


Vừa đánh vừa nói:- Chú thật là, không ngờ lại chiếm tiện nghi của tôi như thế.

Thật đáng đánh mà.Úc Noãn đánh liên tục vào người hắn.

Tuy động tác đánh liên hồi, nhưng thật ra mỗi cái đánh đều rất nhẹ nhàng.

Dường như cô chẳng có dùng sức gì cả.Còn Giang Mạc thì cười cười để cho cô đánh hả giận.

Khi thấy cô thấm mệt rồi mới chộp lấy hai tay của cô.

Sau đó cười nói:- Chẳng phải em rất thích thế sao…?- T-T-Thích gì chứ.Úc Noãn bị nói trúng tim đen, xấu hổ vô cùng.

Thẹn quá hoá giận, cô cầm cái gối nhỏ ở trêи ghế sô pha, sau đó đánh vào người hắn.

Hắn lúc này không chịu ngồi im chịu trận nữa.

Liền đứng nhanh dậy, sau đó chạy vòng quanh khắp phòng khách.Cô cũng đứng dậy và đuổi theo.Một khung cảnh nhộn nhịp trước nay chưa từng có ở Giang gia xuất hiện.Dì Lâm đang làm việc trong bếp thấy tiếng động nên ra ngoài xem.

Nào ngờ nhìn thấy họ đang nô đùa vui vẻ, dì liền cười vui vẻ, sau đó đi vào trong.Ngược lại với dì Lâm, thì ả Châu đang tức rồi tức điên hơn nữa.

Ả lúc này cũng đang phụ nấu ăn với dì.

Cầm con dao cắt củ quả trêи tay.

Ả siết chặt lại, siết đến nỗi bàn tay của ả đã trắng bệt ra, không một chút máu lưu thông..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi