NỮ VƯƠNG, ANH YÊU EM (PHẦN 2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Ngày Cuối Cùng Của Việc Luyện Tập*
    Rin đứng nhìn Sa Nguyệt đang hấp thụ của những khí lực nơi đó. Bộ trang phục của Rin.

    Cũng vừa hay, từ trong người Sa Nguyệt phát ra ánh sáng tím, Rin khẽ che đi nhưng khi mở mắt ra đã ở trong 1 không gian ở phía ngoài vũ trụ, hàng vạn tinh tú đang vận hành theo bánh xe vận mệnh của chúng.
    Rin đứng đó nhìn quanh, thì cô đã nghe thấy được 1 giọng nói quen thuộc. Cô quay lại phía sau thì thấy 1 cô bé với mái tóc xám xoăn + đôi mắt đỏ rực đang đứng đó mỉm cười nhìn cô. Cô gọi.
- Nguyệt Nhi.
Cô bé đó đứng nhìn những vì sao đang chuyển động theo quỹ đạo, nhẹ giọng.
- Đã mấy thập kỷ qua, sau lần đó cứ tưởng sẽ không gặp lại được ngài nữa.
Rin nói.
- Không phải bây giờ ngươi đã gặp rồi hay sao.
Nhận được câu nói của cô, Nguyệt Nhi khẽ phì cười.
- Đúng rồi nhỉ.
Rồi cô bé nhấc bước chân, đi đến ôm chầm lấy cô, thật chặt.
- Thật cảm ơn ngài, tôi vẫn luôn ở đây canh giữ những vì sao. Hãy bảo trọng nhé.
Rồi không gian tối, liền biến mất và trở lại thực tại. Trước mặt Rin bây giờ thân ảnh của Sa Nguyệt đang lơ lửng, nhận thấy điểm khác lạ. Rin nói.
- Chúc mừng đã thức tỉnh, vị thần đầu tiên.
Sa Nguyệt đưa tay lên nhìn ngắm, khẽ nói. Đồ của cô.

- Ta đã ngủ quá lâu rồi. Giấc ngủ vĩnh hằng đã bị phá vỡ, ta cần phải gọi bọn họ.
Rin lạnh giọng.
- Ngươi nên mau lên.
Sa Nguyệt nhìn Rin gật đầu. Rồi đưa tay lên trời, trong tay hiện ra cây trượng dài, phát sáng toả sáng trắng cả bầu trời phóng ra 11 tia sáng hướng theo hướng cần đến mà phóng đi mất.

*Cung Điện Bóng Đêm*

Dark Shi ngồi trên ghế đang nhắm mắt dưỡng thần, ngay dưới đại điện thì có Yu, Dosu và Yogen-Sha đang đứng im lặng. Một luồng khí quét sang người họ, Yogen-Sha cất lời.
- Vị thần đầu tiên đã thức tỉnh rồi.
    Dosu nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Cuộc chiến bắt đầu rồi.
    Dark Shi thầm nghĩ.
- White Tenshi, cuộc chiến giữa ta và ngươi sắp kết thúc rồi.

*Về Phía Red*

    Mất 1 ngày chiến đấu, bên trong núi lửa không xa,  cả 3 đang thở hồng hộc ráng lấy lại sức của mình để chống đỡ trước Chu Tước. Chu Tước hừ lạnh cao ngạo nói.
- Quá yếu. Cái ta muốn thấy là sức mạnh thực sự của các ngươi. Đừng ở đó nhảy múa cho ta xem.
    Thiên Dụ gượng dậy đưa mắt lườm Chu Tước.
- Ngươi.
    Vu Bân đứng dậy.
- Bớt nói đi, con chim trĩ kia. Bọn ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là bị dập cho tơi tả. Bọn ta sẽ không thua.
    Chu Tước cười khinh thường. 
- Vậy các ngươi sẽ làm gì ta.
    Red đứng phía trên nhìn xuống, thầm nở nụ  cười bí ẩn.
- Chu Tước quá khinh địch rồi.
    Từ xa có 3 tia sáng bay xuống chiếu thẳng vào 3 người bọn họ, xung quanh người bắt đầu bị bao vây bởi  ánh sáng đỏ. Và trang phục thay đổi.

    Và choàng lên khăn choàng màu đỏ rực, bọn họ thi triển phép thuật, phóng về phía Chu Tước, làm cho nó bị dội ngược lên trên, nằm sải lai ngay cạnh Red. Cô khoác trên người bộ y phục mới nhìn Chu Tước với ánh mắt khinh thường.

- Thất vọng quá, Chu Tước.
Chu Tước đưa mắt nhìn cô, nói.
- Sao cô không xuống thử đấu đi nhỉ.
Từ bên trong, cả 3 lơ lửng lên trên, Red đứng nhìn rồi cười.
- Oh, thức tỉnh rồi. Chào mừng. Lần đầu gặp hân hạnh.
Hạ Chi từ tốn gật đầu.
- Chào, hân hạnh.
Red lôi đầu Chu Tước dậy, leo lên ngồi yên vị trên lưng của nó. Rồi đi trước dẫn đường 3 người kia về cung điện hắc ám.

*Về Phía Blue*

Blue đã quay trở lại sau 1 ngày hấp thụ, tu luyện. Cô đã thay y phục mới và đang ngồi trên băng tuyết nhâm nhi ly cacao nóng của mình. Y phục của cô.

Nhưng cũng không quên quan sát trận chiến của 3 người kia, Huyền Vũ bên dưới thầm mắng cô qua thần giao cách cảm.
- Cô dám lạnh lùng bỏ mặc ta ở dưới hồ như vậy sao, Blue.
Blue vươn người chán nản nói.
- Chuyện cỏn con này, ngươi xử lý là được.
Huyền Vũ hừ lạnh.
- Cô hay lắm.
Rồi Blue chẳng thèm để tâm, tự thân ngắt kết nối với Huyền Vũ. Hành động đó làm cho Huyền Vũ tức sôi máu. Điều đó làm Huyền Vũ ra tay nặng hơn với 3 cô nàng kia, rồi điều khiển rong biển trói chặt bọn họ lại.
Đưa giọng hăm doạ.
- Các ngươi từ bỏ đi. Các ngươi không thắng nổi ta đâu.
Liên Hoa hét lớn.
- Không thể, ta sẽ không bao giờ chịu thua, nếu như vậy ta sẽ không còn gặp lại được ba mẹ nữa.
Hạ Lan lắc đầu.
- Ta sẽ không dễ chết như vậy. Ta không thể thua.
La Dương hừ lạnh.
- Dù cho có mất bao lâu, ta sẽ cũng băm ngươi ra như tương.
Huyền Vũ cười nhẹ.
- Hừm, khẩu khí mạnh lắm. Được, vậy ta thành toàn cho các ngươi.
Nói rồi từ miệng phóng luồng ánh sáng xanh bay về phía họ, Blue phía trên thầm định đứng dậy xuống ngăn lại sức mạnh của Huyền Vũ. Nhưng từ trên trời đã có 3 luồng sáng chiếu xuyên qua lớp băng của cô.
Bao chùm lấy cả 3 cô gái kia, luồng ánh sámg của Huyền Vũ đã bị 3 cô đánh bật lại, trúng vào băng và làm cho bămg vỡ tan nát ra. Cả 3 trồi lên, lơ lửng không trung kèm theo bộ y phụ mới.

Huyền Vũ bị bật lại sức mạnh cũng bị chấn động không kém, vật vã trồi lên bờ, Blue đứng đó nói.
- Thật nhục nhã làm sao.
Huyền Vũ hất mặt qua chỗ khác không thèm nhìn cô. Blue cũng không thèm để tâm, rồi quay qua nhìn cả 3 người.
- Chào mừng thức tỉnh.
La Dương nói.
- Vất cả cho cô rồi.
Rồi Blue đưa tay dịch chuyển cả 3 cô đi về cung điện hắc ám.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi