NỮ VƯƠNG, ANH YÊU EM (PHẦN 2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Khu Hồ Nước Rộng Lớn*

    Ngay bên dưới hồ, có 1 thân ảnh của 1 người con gái, mái tóc xanh dương và đôi mắt cùng màu, đang nhắm mắt tu luyện. Huyền Vũ thì nằm trên bờ, cũng đang chợp mắt 1 chút.
    Thân người Blue liền cử động, nhẹ nhàng ra khỏi hồ, đứng trên mặt nước cùng thay đổi bộ dạng mới.

    Huyền Vũ mở mắt nhìn.
- Xem ra ngươi đã thành công.
    Blue đứng đó, cầm lấy cây trượng trên tay, nhìn ngắm.
- Thật tốt.
Huyền Vũ chán nản nhìn cô.
- Vốn dĩ ngươi không cần đi theo cô ta làm gì. Dù sao lời hứa giữa ngươi và cô ta, đã thực hiện rồi.
Blue liếc mắt.
- Ta chưa từng nghĩ sẽ rời đi.
Huyền Vũ nhìn.
- Oh, ngươi muốn trở thành 1 con chó trung thành sao.
Blue chĩa trượng về hướng Huyền Vũ.
- Ngươi cũng vậy, có khác gì ta sao.
Huyền Vũ hằng giọng.
- Ngươi nói gì.
Blue quay lưng, nói.
- Ngươi nên nhớ vì nhờ có nữ vương, ngươi và ta mới có thể tồn tại đến bây giờ.
Huyền Vũ im bặt. Ký ức của cả hai bắt đầu quay ngược về mấy thập kỷ trước.

*Tua Lại Quá Khứ*

Khi đó Blue cùng với Huyền Vũ, đang cùng nhau tập luyện phép thuật mới. Cả hai đã mạo hiểm đến con sông nơi chứa nhiều những con cá ăn thịt, có chứa kịch độc. Nếu bị trúng phải e rằng cho dù là ác quỷ hay thần tiên ắt sẽ không thể sống nổi.
Huyền Vũ đứng trên bờ nói.
- Ngươi có chắc là sẽ nhảy xuống.
Blue gật đầu chắc chắn. Rồi Huyền Vũ mặt lo lắng, lắc đầu lia lịa.
- Ta nghĩ là không nên đâu. Ngươi đừng mạo hiểm.
Vừa nói xong, Blue đã nhảy xuống hồ, Huyền Vũ hoảng loạn cũng vội nhảy xuống cùng với cô. Ngay bên dưới hàng ngàn vạn con cá đều hướng về con mồi thơm ngon.
Bọn chúng bắt đầu bơi tới, Blue cùng Huyền Vũ với sức không thể đánh lại bọn cá đó. Blue khó khăn chống trả, bọn cá đều bay lên cắn lấy người cô, máu chảy ra dụ dỗ thêm nhiều con tới hơn.
Ngay lúc đó, Blue kiệt sức, cứ nghĩ phảo bỏ mạng ở đó, may mắn thay ánh sáng tím bao bộc lấy cô và Huyền Vũ. Bọn cá đó thấy ánh sáng tím kia, thì liền sợ hãi bỏ đi hết. Và ánh sáng tím biến thành quả cầu đưa cả 2 lên trên mặt nước.
Ra khỏi đó Blue đã thấy 1 cô gái trẻ đứng được trên mặt nước, xung quanh hồ nước nơi bước chân cô đi đến đâu, là nơi đó biến thành băng. Và cô gái đó là nữ vương của chúng ta, Rin dừng chân trước quả cầu tím, búng tay quả cầu lập tức biến mất.
Blue cùng Huyền Vũ ngã lăn quay ra đất, đứng dậy xoa xoa mông mình. Huyền Vũ trách móc.
- Không thể thả bọn này tử tế chút sao.
Rin thờ ơ nói.
- Đó không phải phong cách của ta.
Blue vội đứng dậy nói.
- Thật sự cảm ơn vì đã cứu chúng tôi.
Rin nghiêng đầu.
- Đừng hiểu lầm, vì các ngươi quá ồn ào. Làm ta mất giấc ngủ, nên ta chỉ xử lý kẻ làm ta mất giấc ngủ thôi.
Huyền Vũ lườm Rin.
- Hứ, tưởng tốt lành gì. Hoá ra cũng chỉ là tự cao tự đại.
Rin nghe thấy, vu vơ trả lời.
- Tự cao thì ta chẳng dám nhận, dù sao ngươi cũng vừa được kẻ tự cao tự đại này cứu giúp. Vậy chẳng khác nào ngươi tự nhận mình vô dụng vậy sao.
Huyền Vũ tức giận.
- Ngươi.
Blue liền can ngăn. Đưa tay đẩy đầu Huyền Vũ qua 1 bên. Rồi đứng đối diện cô, cúi đầu.
- Thật xin lỗi vì sự lỗ mãng của Huyền Vũ. Xin cô tha lỗi cho.
Rin nhún vai.
- Ta chẳng thèm để ý hắn.
Rồi nhìn qua quơ tay, lập tức những vết thương trên người cô và Huyền Vũ đã khỏi hẳn. Rồi lại đưa mắt nhìn Blue. Blue thắc mắc hỏi.
- Bộ có gì sao.
Rin nói.
- Ngươi có hứng thú với chức vị người cai quản phía Bắc của minh giới chứ.
Blue vừa nghe xong liền sáng mắt.
- Tôi cũng định đến đó thi đấu.
Rin gật đầu hài lòng.
- Tốt lắm, tới đó ta và ngươi sẽ gặp lại nhau. Tập luyện cho tốt đấy.
Nói rồi Rin biến mất.

*Trở Về Hiện Tại*

Huyền Vũ đứng đó, nói.
- Nhưng ngươi đã hứa sẽ làm cho đến khi cuộc chiến ngàn năm kia kết thúc.
Blue lắc đầu.
- Ngươi đó giờ vẫn chẳng nghĩ gì ngoài việc lời hứa đó sao.
- Đúng vậy, lời hứa đã thực hiện xong, ngươi cần gì phải lao vào thứ gọi là hi sinh như vậy.
Huyền Vũ đưa mắt lạnh nhìn cô. Blue dứt khoát nói.
- Cho dù ngươi khuyên bao nhiêu lần, kiếp này ta đã quyết định sẽ ở bên nữ vương. Ngươi muốn đi thì cứ việc đi.
Huyền Vũ hất mặt qua 1 bên.
- Ai nói ta sẽ đi. Ta vốn dĩ biết rõ tính cách của ngươi.
Blue lườm Huyền Vũ.
- Ngươi gài ta.
Huyền Vũ nhìn vu vơ chỗ khác.
- Ta chẳng biết gì cả.
    Rồi Blue lại đứng đó nhìn Huyền Vũ cười nhẹ, trên trán cô đã xuất hiện ấn kí của nước. Nước và Blue đã hoà quyện cùng với nhau, giờ cả cơ thể Blue đều là nước. Có thể nói nhờ có nguồn sức mạnh của Rin đã giúp cho Blue trở nên cường đại hơn. Ngày trận chiến diễn ra đang dần gần kề hơn.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi