NỮ VƯƠNG, ANH YÊU EM (PHẦN 3)

*Phía Xuân Nghi*

    Trên tay cô vẫn là tấm vải đang được thêu tỉ mỉ, ngồi bên phía cửa sổ, nơi căn phòng tràn ngập những chậu cây nhỏ nhắn, xong xuôi cô đặt sản phẩm kia sang 1 bên.
    Cất bước đi xem xét gia nhân trong xưởng, nơi những ngọc bội được những chuyên gia chạm khắc tinh xảo. Nhưng phiền cái có 1 cái đuôi vẫn leo đẽo theo sau cô. Bực mình quay lại nói.
- Thanh Long, ngươi không có việc gì làm sao. Sao cứ đi theo ta.
    Thanh Long bộ dáng anh tuấn, vẫn đưa mặt dày tươi cười nhìn cô.
- Nàng cứ làm đi, ta vẫn đang làm việc đây.
    Xuân Nghi liếc mắt rồi, quay đi. Hễ cô đi đến đâu, cậu đều đi theo sau. Đến khi cô nổi giận, khó chịu nhìn cậu.
- Cái tên phiền phức này, ngươi rõ ràng là đi theo ta.
    Thanh Long cúi đầu sát gần mặt cô.
- Ta là đi bảo vệ nàng.
    Xuân Nghi nắm cổ áo cậu xách lên.
- Ta cần ngươi bảo vệ chắc.
    Thanh Long đưa tay giữ lấy eo cô.
- Là bảo vệ nương tử, để tránh những tên không biết điều giành trúng.
    Nghe đến đó, Xuân Nghi bỏ tay ra khỏi cổ áo cậu, vội đỏ mặt quay đi mất.
- Ai mà thèm làm nương tử ngươi.
    Thanh Long ở đó khẽ cười rồi cũng nhanh chân dí theo sau cô.

*Phía Thu Yên*

    Thu Yên vẫn bình thường đi xem vải được nhuộm tới đâu. Còn đi xem tằm dệt vải ra sao, đằng sau Bạch Hổ vẫn làm nhiệm vụ chăm trẻ của mình. Nhìn Thu Yên như vậy nhưng là thành viên nhỏ tuổi nhất trong 4 trợ thủ của Băng Nguyệt.
    Thu Yên đi ra chợ nhanh tay chộp lấy cả đống xâu kẹo hồ lô, vui vẻ tung tăng trên đường. Cũng may Bạch Hổ luôn là người trích tiền từ trong túi mình ra. Thầm lắc đầu trước cô, đi đến vò đầu cô.
- Nha đầu, ngươi ăn mà không chịu trả tiền.
    Thu Yên cười tươi.
- Có đại hổ huynh ở đây, ta không lo đâu.
    Chưa xong lại bị cô kéo đi xem những món ăn bên đường khác. Bạch Hổ thở chẳng ra hơi, thầm lắc đầu ngán ngẩm. Trên đường có vài tên khẽ liếc mắt đưa tình nhìn cô, đều bị Bạch Hổ lườm bằng ánh mắt như muốn giết người, đều sợ hãi chạy mất.
    Thu Yên đi về đến phủ, đi vào bắt đầu quay lại vẻ mặt nghiêm túc để thêu những hoạ tiết đẹp để làm ra những cuộn vải đẹp dành cho những khách hàng thân tín.
    Cô khi đã tập trung lại có vẻ đẹp riêng, Bạch Hổ bị thu hút ở cô bởi cái tính nghiêm túc khi làm việc kia. Vừa ngây thơ, vừa lạnh lùng, lúc như 1 cô gái năng động, toả sáng luôn cười. Lúc thì lại trở nên âm lãnh, tàn bạo.
    Thế nên Bạch Hổ đã im lặng nhìn ngắm cô cho đến suốt cả buổi.

*Từ Phủ*

    Khi trời đã xế chiều, Từ lão gia cho gọi tất cả mọi người ra thư phòng thông báo. Nhị phu nhân nói.
- Lão gia nói là hoàng thượng mời chúng ta tới dự tiệc mừng thọ của hoàng thái hậu sao. Thật tốt quá.
Từ lão gia gật gù.
- Bữa tiệc này được tổ chức rất long trọng, ngày hôm đó đừng làm mất mặt phủ ta.
Tiệp Nhi và Nhược Uyên lễ phép.
- Nhi nữ tuân lệnh.
Từ lão gia ngập ngừng chút rồi nói tiếp.
- Theo như ta biết, hoàng thượng còn đích thân phái Hoắc thừa tướng và đại tổng quản đến Vạn Hoa Các mời vị chủ nhân ở đó đến dự tiệc. Hoàng thái hậu có vẻ rất thích vị chủ nhân kia. Các con nên nhớ, tạo ánh nhìn tốt với bà chủ của Vạn Hoa Các sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Từ Phủ ta.
Từ Nhược Uyên cười nói.
- Nhược Uyên đã rõ, cha cứ yên tâm, con sẽ không làm mất mặt Từ Gia.
Từ lão gia gật đầu.
- Được rồi. Các con về phòng nghỉ ngơi đi.
Nhược Uyên trên đường về phòng của mình, nha hoàn đi sau vẫn cung kính nói.
- Tiểu thư.
Nhược Uyên quay lại.
- Sau này vào cung, em vẫn nên chú ý ăn nói. Không khéo sẽ chuốc hoạ vào thân.
Nha hoàn gật đầu.
- Em biết rồi, tiểu thư yên tâm.
Bỗng có tiếng sột soạt trong bụi cây, Nhược Uyên tinh mắt nói.
- Là ai ?
Từ ngoài, 1 thân ảnh tím nhảy ra, khuôn mặt đã được che, để lại ánh mắt tím kia nhìn cô đầy sự tò mò, lẫn hào hứng.
- Tiểu thư phế vật, có vẻ chỉ là lười đồn, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Đại tiểu thư Từ Nhược Uyên.
Rồi vận khinh công thoát cái đã biến mất. Nhược Uyên thầm nghi hoặc.
- Ánh mắt đó, thật quen thuộc. Hắn là ai ?
Nha hoàn bên cạnh vội nói.
- Tiểu thư, việc này...
Nhược Uyên nói.
- Về phòng, việc này tốt nhất đừng nói cho ai biết.
- Vâng.

*Phòng Của Nhược Uyên*

Ngồi bên gương tháo nữ trang xuống, đưa mắt nhìn ra cửa sổ nơi ánh trăng tròn sáng đang phản chiếu trên bầu trời đêm kia. Mặt có vẻ suy tư, Băng Nguyệt xuất hiện bên thân cây, đung đưa chân nói.
- Không biết vì việc gì mà ngươi lại trầm tư như vậy.
Nhược Uyên chống tay bên cửa sổ nói.
- Vừa hay lúc nãy ta đã gặp 1 nam nhân kì lạ.
Băng Nguyệt thư thả tựa vào thân cây, tay quơ quơ phép.
- Nam nhân kì lạ, bọn nam nhân tên nào cũng kì lạ. Ngươi muốn nói tên nào ?
Nhược Uyên thở dài.
- Nếu tôi biết hắn là ai, tôi đã nói với cô từ lâu rồi.
Băng Nguyệt không nói gì. Nhược Uyên chợt nhớ liền nói tiếp.
- Cô là chủ nhân của Vạn Hoa Các.
Băng Nguyệt đưa mắt về phía cô.
- Thì sao.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi