NỮ VƯƠNG KIÊU NGẠO CỦA ÔNG TRÙM HẮC ĐẠO

Hà Tịnh Xuyên bỏ đi tra lại không gian yên tĩnh. Trịnh Thiên đặt cô xuống giường cẩn thận đắp chăn cho cô, nhưng cô vẫn xoa thái dương mà nhíu mày khiến anh bắt đầu có cảm giác bất an. Anh lo lắng hỏi.

- Em đau lắm không??? Hay để anh gọi bác sĩ.

- Không cần đâu, không sao mà. Em có thuốc, uống rồi ngủ một giấc sẽ đỡ hơn thôi.

Vương Thanh không muốn anh lo lắng nên cô gượng dáng vẻ mình không sao để an ủi. Nhưng vẫn không qua mắt được anh khiến anh càng lo hơn. Cô không muốn bàn đến chuyện này nên vội đổi chủ đề nói.

- Vậy...Hà Tịnh Xuyên thực sự là em họ của anh???

- Hả??? À...Tịnh Xuyên hả??? Con bé hồi nhỏ hay sang nhà anh chơi nên rất bám lấy anh. Em đừng để ý lời con bé nói._Anh vội vàng.

- Nhưng cô ấy tự xưng mình là vị hôn thê của anh._Cô bắt đầu nghiêm túc.

- Cái gì cơ??? Không phải, con bé không phải vị hôn thê của anh. Dù anh không biết cô ấy là ai nhưng anh bảo đảm Tinh Xuyên không phải vị hôn thê của anh.

Trịnh Thiên vội vàng giải thích, anh sợ cô sẽ hiểu lầm mà giận dỗi anh. Vương Thanh tựa lưng vào thành giường mà nhìn dáng vẻ hối hả sợ cô hiểu lầm mà buồn cười. Như vậy chứng tỏ anh chỉ yêu một mình cô, chỉ một mình cô mà thôi. Cô vươn tay chạm vào má anh kéo anh lại gần mà đặt lên má anh một nụ hôn, khiến anh bất động. Cô lại mỉm cười mà nói.

- Em biết mà. Cô ấy không phải vị hôn thê của anh.

- Làm sao em biết???_Anh vô thức hỏi.

- Bởi vì em là...

"Cốc...cốc...cốc.." tiếng gõ cửa vang lên khiến câu nói của Vương Thanh bị dừng nửa chừng, sau đó là tiếng nói của dì Thủy.

- Thiếu gia, thức ăn đã chuẩn bị xong.

- Mang vào đây.

Dì Thủy nhanh chóng bước vào, trên tay là một khay đầy thức ăn. Dì đặt khay lên tủ đầu giường rồi tự động lui ra khỏi phòng để không gian lãng mạn cho đôi bạn trẻ. Anh cầm bát cơm trên tay tưởng rằng sẽ đưa cô tự ăn nhưng anh lại tận đút cho cô từng muỗng cơm. Cô cũng phối hợp mà ăn hết. Ăn xong thì anh lấy thuốc ra đưa thuốc cùng ly nước cho cô nhìn cô uống rồi đặt lại ly nước lên tủ. Xong mọi chuyện thì anh mới hỏi.

_ Lúc nãy em định nói gì???

Nhưng khi anh quay lại nhìn cô thì cô đã ngủ say, có lẽ cô thực sự mệt nên ngủ nhanh như vậy. Anh cũng không nói thêm gì mà lặng lẽ rời đi để cô ngủ.

Cô ngủ một giấc đến chiều, cơn đau đầu cũng đã đỡ hơn mặc dù còn hơi choáng. Cô vén chăn lên đặt 2 chân xuống đất nhưng ngay khi cô vừa đứng dậy thì cô đột nhiên ngã xuống mà ngồi bệt dưới đất. Gương mặt cô hoảng sợ tột cùng, cô cảm thấy cả người cô dường như mất đi sức lực, cô cảm thấy yếu ớt hơn hẳn so với bình thường. Chuyện gì đang xảy ra với cô??? Đây là lần đầu tiên cô cảm giác bản thân mình yêu đến vậy, giống như những người phụ nữ chỉ biết tô son đánh phấn yếu ớt kia. Không cô không chấp nhận bản thân mình yêu như vậy, cô còn phải chăm sóc cho ông và Tiểu Chính, còn có mối thù cô chưa trả được, cô không thể chấp nhận chuyện này được. Cô hoảng hốt gượng người đứng thẳng dậy, trán cô đầy mồ hôi. Một lúc sau cô liền đứng lên được, cảm giác cơ thể cũng đã trở lại bình thường hơn. Cô bắt đầu tự trấn an mình, chỉ là do cô mệt thôi, cô không yếu như vậy. Đúng là do cô mệt thôi.

Đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, Vương Thanh nhanh chóng bước đến chiếc túi trên ghế sofa mà lấy điện thoại ra nhấn nút nghe rồi áp lên tai. Tiếng của Từ Minh phát ra từ bên kia đầu dây.

- Vương chủ, tôi đã tìm ra thông tin về người họ Triệu kia.

- Được rồi, gặp tôi ở Vương biệt viện.

Cô nói rồi nhanh chóng cúp máy, cô vẫn còn sợ về cái cảm giác lúc nãy. Cô lại tự mình trấn an mình lần nữa rồi bước vào phòng tắm.

Ở Vương biết viện, Vương Thanh bước xuống xe đi vào. Tiểu Chính vừa đi học về nhìn thấy cô thì lóc cóc chạy đến 2 tay dang ra tiến về phía cô mà nói.

- Chị Thanh, bế em.

Cô mỉm cười nhìn cậu em tinh nghịch của mình, cúi người xuống vươn tay định ôm cậu lên nhưng rồi cô mới chỉ nhấc cậu lên một chút đã cảm thấy cậu khá nặng mà đặt cậu xuống. Gương mặt cô hoảng hốt, lại một cảm giác yếu ớt lại ùa đến. Tiểu Chính thấy cô không giống như mọi ngày đều dễ dàng bế cậu lên thì hỏi.

- Chị Thanh, chị không được khỏe hả???

Nghe cậu hỏi cô chợt giật mình thoát khỏi nỗi sợ của mình, lấy lại tinh thần rồi nói với cậu.

- Ừm...chị dạo này rất bận nên không khỏe. Tiểu Chính chịu khó đi bộ nha, đợi chị khỏe lại, chị sẽ bế em.

Cậu nghe vậy thì bắt đầu nhăn mặt lo lắng, nói với cô.

- Vậy chị phải đi bệnh viện khám, cô giáo nói bị bệnh mà không đi khám thì bệnh sẽ nặng hơn.

- Tiểu Chính ngoan lắm, còn nhớ lời cô giáo. Chị nhớ rồi chị sẽ đi khám.

Cô vươn tay ôm lấy cậu vào lòng mà hơi lo lắng. Từ Minh từ ngoài đi vào nhìn thấy cô đang ôm cậu thì bước nhẹ đến gần mà nói.

- Vương tổng...

Cô từ từ thả Tiểu Chính ra nhìn cậu, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu mà nói.

- Em về phòng đi, chị phải làm việc rồi.

- Nhưng chị mới nói là đi khám bệnh mà._Cậu nũng nịu nói.

- Chị làm xong rồi sẽ đi khám.

Hết cách với cậu, cô đành dỗ ngọt. Cậu chu miệng dỗi nhưng không làm được gì thì quay sang Từ Minh giọng như ra lệnh.

- Anh không được để chị Thanh bệnh nặng hơn. Nếu không em sẽ không tha cho anh. 

Nói xong cậu đi về phòng để lại Từ Minh và cô ngẩn ngơ với nhưng gì cậu vừa nói rồi cô chợt mỉm cười. Xong cô đứng thẳng lên nhìn Từ Minh nói rồi quay người bước đi.

- Đến thư phòng.

Bước vào thư phòng, Vương Thanh ngồi lên chiếc ghế bọc da sau bàn làm việc. Từ Minh lúc này lại ngập ngừng do dự bước đến trước mặt cô. Cô thấy lạ liền hỏi.

- Có chuyện gì sao???

- Vương chủ, có nhất thiết phải truy đến cùng chuyện này không???_Từ Minh dò hỏi.

- Anh theo tôi bao nhiêu năm, anh cũng biết tôi vì chuyện này mà trả giá như thế nào.

Chỉ một câu nói, Vương Thanh đã đánh tan hy vọng thuyết phục của Từ Minh. Từ Minh đành nhẹ nhàng đưa túi tài liệu cho cô rồi cúi người rời đi như thể chạy trốn khỏi điều gì đó. Cô cảm thấy kì lạ, mở cái túi ra cô lật từ trang tài liệu ra mà đọc. Nhưng càng đọc cô càng cảm thấy lồng ngực mình như bị thắt lại, trái tim cô như bị dao cứa vào đau đớn.

Căn phòng trở nên lộn xộn, những trang giấy nằm vương vãi dưới đất, Vương Thanh ngồi thẫn thờ trên ghế, đôi mắt cô vô hồn. Cô không thể tin được với những gì mình vừa mới đọc. Vậy đây chính là sự thật đằng sau tất cả mọi chuyện. Nhưng làm sao cô có thể chấp nhận sự thật này đây.

Cô đang vò đầu bứt tóc đau khổ thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại bàn đổ chuông. Cô hít một hơi sâu rồi vuốt mặt nhấn nút nghe. Cô mệt mỏi nói.

- Ai vậy???

- Cảm giác thế nào hả khi biết được sự thật người cha mà cô tôn thờ bao lâu nay lại tên bất lương hả???

Giọng của một người đàn ông vang lên. Vương Thanh từ từ dời mắt sang cái điện thoại mà khó khăn nói.

- Chính ông đã cố tình để lộ thông tin.

- Chính xác._Hắn - kẻ thù của cô thẳng thừng thừa nhận.

- Vậy tôi nên gọi ông là Triệu Hữu hay Triệu Lữ???_Cô nghiến răng nói.

- Triệu Lữ - con người vô dụng đã để mất người hắn yêu, vị hôn thê của hắn đã chết từ lâu rồi. Bây giờ ta là Triệu Hữu._Hắn cũng đáp lại nhanh chóng mà dứt khoát.

- Vậy Triệu Ngọc là con gái của ông???_Chuyện khiến cô đau khổ nhất chính là đây.

- À...đứa con đó của ta hả??? Ta phải cám ơn cô vì đã chăm sóc nó suốt thời gian qua. Nhưng ta nghĩ ta không thể cảm tạ một cách đàng hoàng tử tế bởi vì...con bé chính là con gái của người đã giết cha mẹ ngươi. Ha...ha...ha...

Tiếng cười khoái trí của Triệu Hữu vang vọng khắp căn phòng khiến cô tức giận mà nghiến răng lợi, cầm chiếc điện thoại ném thẳng vào tường khiến nó vỡ tan. Nước mắt cô tuôn rơi, cô bắt đầu thở những nhịp thở khó khăn. Cô nuốt nước mắt ngược vào trong nhưng càng làm vậy thì nước mặt lại càng chảy xuống. Làm sao cô chấp nhận được chuyện này. Mẹ cô lại từng có hôn ước với Triệu Lữ nhưng rồi lại bị hủy hôn bởi vì cha cô Vương Mạnh. Nhưng Triệu Lữ lại không ngừng quyến rũ mẹ cô vì để bảo vệ bà ấy, cha cô đã không nể tình huynh đệ với Triệu Lữ mà lật đổ Triệu gia mà trước đó cha cô lại bắt nhốt Triệu Lữ nhưng hắn đã trốn thoát và đổi tên thành Triệu Hữu để không ai phát hiện ra hắn.

Nhưng cái mà cô không chấp nhận nhất chính là cô lại đi giúp đỡ cho con gái của Triệu Hữu - Triệu Ngọc. Chính cô còn xem con bé như là em gái mình mà đối xử. Cô cứ tự hỏi tại sao không phải là ai khác mà cứ nhất định phải là con bé để rồi đây cô hối hận đến vậy. Giá mà cô không biết được biết Triệu Ngọc chính là con gái của kẻ thù cô thì có lẽ cô còn có thể đối mặt với con bé nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Cô biết Triệu Ngọc vô tội trong chuyện này nhưng cô vẫn không muốn đối mặt với Triệu Ngọc. 

Cô đau khổ tay nắm chặt tự đấm vào ngực mình mà dằn vặt không thôi. Nhưng rồi gương mặt cô chợt tái nhợt, hơi thở cô đứt quãng, Đôi mắt cô bắt đầu mờ dần rồi cô ngất lịm đi. Đúng lúc, dì Hoa bước vào định mang cho cô ly nước trái cây thì bắt gặp cô đang nằm ngất dười đất. Dì Hoa hoảng hốt gọi lớn.

- Lão gia...lão gia...tiểu thư bất tỉnh rồi...lão gia....

Nghe tiếng gọi của dì Hoa, tất cả mọi người trong nhà đều hốt hoảng. Ông Hùng đến thư phòng của cô nhìn cô nằm im trong vòng tay của dì Hoa mà ông lại không hề phản ứng hoảng hốt hay lo sợ gì cả. Ông dặn Lục quản gia.

- Gọi xe cứu thương đưa con bé đến bệnh viện Nhân Ái.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi