NỬA CHÉN RƯỢU

Thạch Thu Phong hạ chiến thư, dùng thân phận đồ đệ của cố nhân khiêu chiến gia chủ nhà họ – Hoài Vô Nhai. Hắn dốc hết tiền trong túi mua năm mươi con bồ câu gửi chiến thư bay khắp thế gia võ học. Cả giang hồ đều biết rõ, Hoài Vô Nhai muốn tránh cũng không thể tránh.

Sau ba ngày, Hoài Vô Nhai ứng chiến.

Địa điểm được chọn là lôi đài ở cổng vào đầu tiên của Tiêu cục Thịnh Vượng lớn nhất thành Trường An, lôi đài rất lớn và tầm nhìn cũng rộng.

Mười ngày trước khi diễn ra cuộc chiến, tất cả quán rượu và nhà trọ xung quanh lôi đài đều đã được đặt kín chỗ, xung quanh dựng đầy khán đài lâm thời, một mảng đầu người đen kịt, không còn chỗ ngồi. Mấy chục sòng bạc phái người đến bày quầy, cách nhau rất xa, không ít người giang hồ đã đánh cược toàn bộ gia sản của mình. Đến ngày ước định tỷ võ, có mười bảy vạn lượng bạc cược Hoài Vô Nhai thắng, năm vạn ba trăm hai mươi mốt lượng bạc và hai mươi tám văn tiền cược Thạch Thu Phong thắng.

Hai mươi mốt lượng là của là Thẩm đại phu. Ông nói, hôm ông cưa tay trái của thằng nhóc họ Thạch không cần mạng là ngày mười bốn tháng Bảy, vậy thì nhân đôi lên sẽ thành tiền cược.

Đám người giang hồ đặt cược Hoài Vô Nhai thắng đứng hàng dài bên cạnh nghe thấy, có người cả gan tiến lên ngăn cản ông: “Sao Thần y lại cược hắn làm gì? Hắn thua chắc rồi!”

Thẩm đại phu bảo: “Ta thích ánh mắt của thằng nhóc này.”

Người nghe trừng mắt: “Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy thôi.”

Đi được mấy bước, Thẩm đại phu quay đầu lại, bổ sung thêm một câu: “Chưa chắc thằng nhóc họ Thạch đã thua.”

Thẩm thần y danh chấn Trường An, chỉ một câu nói đã kéo tiền cược lên năm vạn ba.

Tám văn tiền kia là của một thiếu phụ có thai đặt cược. Nàng là dân chạy nạn đến từ Bạch Thành ở phương Bắc bị người Hung Nô công chiếm mấy tháng trước, trượng phu vì bảo vệ nàng và đứa bé trong bụng đã chết đói trên đường đến Trường An. Tuổi nàng mới tròn đôi mươi, vẫn nhìn rõ những đường nét thanh tú trên gương mặt gầy gò vàng như nến, ngày ngày bị đám du côn ở Trường An quấy rối. Có một lần suýt nữa đã làm bị thương đứa bé trong bụng, là Thạch Thu Phong cứu nàng, thuận tay đánh tàn phế đám ác bá ở khu lân cận.

Đây là chuyện xảy ra dạo Thạch Thu Phong mới đến Trường An.

Hắn bỗng tò mò đi xem sòng bạc, bị thiếu phụ nhận ra. Nàng ưỡn cái bụng bầu bảy tháng, đánh cược ba ngày công.

Hắn đặt một lượng bạc nhưng nhà cái không chịu nhận.

Thạch Thu Phong cầm Mi Tiêm Đao, buộc gã phải nhận.

Trên đường trở về, Thạch Thu Phong cười nói với ta nếu như cuối cùng bại bởi Hoài Vô Nhai, không thể báo thù thay sư phụ thì cũng không uổng phí công sức.

Ta cầm túi tiền lên quơ quơ trước mặt hắn: “Để ta giúp ngươi một tay?”

Thạch Thu Phong cười to.

“Ngươi cho ta một chén rượu là đủ rồi.” Hắn nói, ánh mắt sáng như sao trời.

Ngày hẹn đến, ngày Mười bốn tháng Chạp, trước Tết Nguyên Tiêu một ngày, trên hoàng lịch viết, không nên ra ngoài, kỵ an táng, gió xuân về, phương Nam bội thu. Đạo sĩ mù dưới lầu hiếm khi bỏ quầy hàng kiếm mười lượng bạc mỗi ngày, đến lôi đài nghe luận võ. Ông bảo, đó là ngày đẹp nhất trong vòng mười năm trở lại đây.

Tuyết lớn rơi suốt một tháng ngừng lại.

Người giang hồ đều nói, ông trời đang tạo thế cho Thạch Thu Phong.

Mượn tiếng của Thẩm đại phu, ta tìm được hai chỗ trống trong quán rượu ở gần lôi đài, vị trí rất đẹp, ở ngay bên bên cửa sổ, nhìn không sót chỗ nào.

Trước khi ra cửa ta hỏi Thạch Thu Phong muốn uống rượu gì.

“Nghe Tiết Vô Y nói, rượu mơ là do cô ủ?”

“Ừ.”

“Chính là hai cây mơ ở trước cửa kia?”

“Ừ.”

“Cô không uống rượu, tại sao lại học ủ rượu?”

Ta cười: “Người đúc đao chưa chắc đã dùng đao, người bán bút mực màu vẽ chưa chắc đã biết vẽ tranh, ai nói người ủ rượu phải biết uống rượu?”

Hắn nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát, cười bảo: “Ra là đạo lý này.”

Ta một tay xách vò rượu mơ, một tay ôm Tảng Đá liếm móng không ngừng đến quán rượu. Mở giấy dán ra, rót cho Thạch Thu Phong một chén rượu. Hắn nhận lấy, ngửa đầu uống hết nửa chén, giơ tay vuốt ve Tảng Đá rồi quay người bước đi.

Trong chén sứ trắng còn lăn tăn gợn sóng, dưới lôi đài đã là một mảnh đen nghìn nghịt.

Trước người ta bỗng xuất hiện một bóng xám. Ta ngẩng đầu thấy người đến áo trắng như tuyết, tuấn tú oai hùng, lưng đeo trường kiếm.

Hắn mỉm cười: “Cô nương, chỗ này có người ngồi chưa?”

Ta nhận ra ông ta, ông là người quen đến gặp ông lão vào một đêm mưa rất nhiều năm trước. Đêm đó ông lão nổi giận, mới uống ba bát rượu đã say như chết, ngồi ngẩn người nhìn chằm chằm hạt mưa chảy từ trên mái hiên xuống suốt một đêm, ta nhớ rất rõ.

Ta ôm Tảng Đá đang nhảy nhót lung tung bảo: “Xin cứ tự nhiên.”

Ông ngồi xuống ghế đối diện, áo trắng không nhuốm một hạt bụi. Ông đã hơi có tuổi, gương mặt đã nhuốm màu tang thương nhiều hơn lần gặp năm ấy rất nhiều. Ông cười, bên khóe môi xuất hiện nếp nhăn: “Thạch Thu Phong là bạn của cô nương?”

Lúc Thạch Thu Phong rời đi không che giấu hành tung, không ít người đều nhìn thấy.

Ta gật đầu: “Đúng vậy.”

“Cô nương cảm thấy ai sẽ thắng?”

Ta hỏi lại: “Ngài cảm thấy ai sẽ thắng?”

Người áo trắng cười, thoáng im lặng rồi nói: “Hoài Vô Nhai sẽ không thua.”

Hoài Vô Nhai không thể thua, lão cố gắng hơn nửa đời người chỉ vì ngày hôm nay tung hoành giang hồ. Vợ cả chết thảm trong tay kẻ thù, đứa con gái duy nhất trở thành con thú bị nhốt trong tháp Đại Nhạn. Nếu trận chiến này lão thua thì cả đời này lão không thể đứng trên đỉnh võ lâm được nữa. Hoài Vô Nhai hi sinh quá nhiều, dù không thể thắng thì tuyệt đối không thể thua, lão sẽ liều hết tất cả để bảo vệ địa vị của mình… lão thua không nổi.

Thạch Thu Phong nói, ưu thế duy nhất của hắn là có thể thua.

Người được ăn cả ngã về không có thể thua, người không thể thua sẽ phải cẩn thận, mà càng cẩn thận thì rất dễ phạm sai lầm, vật cực tất phản.

Người áo trắng cong tay gõ gõ bình rượu: “Được chứ?”

Ta rót cho ông một chén.

Ông khẽ nhấp môi, gương mặt hiện lên nét ngạc nhiên: “Vị rượu mơ rất giống rượu do một người quen cũ của ta ủ.”

“Người quen cũ?”

“Ừm, ” Người áo trắng đặt chén rượu xuống tạo thành tiếng động lanh lảnh, “Là một tài nữ nổi tiếng, năm đó ngàn vàng khó cầu được rượu mơ do nàng ủ. Đáng tiếc hồng nhan bạc phận, lúc nàng ấy mất cũng chỉ trạc tuổi cô nương. Chỉ tiếc…”

“Chỉ tiếc cái gì?”

“Nàng vừa qua đời tình lang của nàng đã gục ngã, người ấy vốn có tiền đồ rộng mở cuối cùng lại tự chặt đứt con đường tương lai của mình, đi xa tha hương. Lần cuối cùng ta gặp hắn đã là mười năm trước. Hắn trở thành một con ma men sống lay lắt qua ngày, rõ ràng chỉ hơn ta mấy tuổi mà thoạt trông cứ ngỡ ông già sáu mươi. Không biết bây giờ hắn đang phiêu bạt ở đâu, liệu kiếp này có thể gặp mặt một lần nữa không.”

Người áo trắng bưng chén lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Rượu mơ là ông lão dạy ta ủ. Ông đến quán rượu ở khắp chân trời góc bể, uống tất cả rượu trong thiên hạ này nhưng đi đến đâu cũng không uống được rượu mơ ở đó, ông bắt phục vụ đến, chỉ trỏ dạy bảo…

“Rượu phải vừa chua lại ngọt, nuốt xuống như đang nếm một trái nho xanh.”

Phục vụ nghe câu hiểu câu không, khách uống rượu xung quanh cũng chẳng hiểu. Ông lão giống như một người diễn kịch, mặt đỏ tới mang tai mà chẳng ai để ý tới.

Sau này ông lão không tranh luận với người trong quán rượu, rượu mơ có vị gì nữa, một hôm hiếm khi ông tỉnh táo, tay nắm tay dạy ta ủ rượu mơ. Ta không uống rượu vậy nên đã học được ủ rượu, và cũng chỉ ủ mỗi rượu mơ, bị Tiết Vô Y cười nhạo một phen, nói ta cố chấp giống như con lừa, chẳng hiểu linh hoạt là gì.

Đến khi say khướt ông lão không uống rượu mạnh nữa mà chỉ uống rượu mơ do ta ủ. Ông thích uống từng ngụm lớn rượu mạnh, uống rượu mơ thì nhấp môi từng ngụm nhỏ, nhìn chằm chằm vào khoảng không, ánh mắt mơ màng, trong đôi mắt ấy cô liêu trống rỗng.

Mặc kệ ta ủ bao nhiêu lần, ông đều chê chỉ thiếu một chút nữa thôi.

Thiếu chỗ nào ta không biết, ông lão cũng không biết.

Có một lần ta hỏi ông: “Sư phụ, chết kiểu gì là cô độc nhất?”

Ông lão suy nghĩ rất lâu rồi mới đáp: “Có lẽ là khi chết lẻ loi hiu quạnh, mãi đến nhiều năm sau mới có người phát hiện người đó đã hóa thành một bộ xương trắng.”

Cuối cùng một mình ông say chết trong quán rượu, gục xuống bàn ròng rã một canh giờ, không người hỏi thăm, ngay cả phục vụ cũng cho rằng ông chỉ say mèm mà thôi. Giữa ban ngày ban mặt, kẻ đến người đi rộn ràng náo nhiệt, lại chẳng có ai biết rằng ông lão uống rượu mua say đã chết.

Đúng là một cái chết cô độc.

Có lẽ ông lão đã đoán được ngày này từ lâu, lúc ta mở túi quần áo của ông ra thì tìm thấy di thư đã được viết xong từ ba, bốn năm trước. Xưa giờ ông vẫn biết rằng uống rượu hại thân, chỉ là không dừng được mà ông cũng chẳng muốn dừng lại.

Ông lão bảo ta thiêu thi thể của mình, rải tro cốt ở vùng Giang Đô, một hạt bụi cũng không cần giữ lại. Giang Đô là quê cũ của ông lão, quê cũ vốn nên có người quen của ông nhưng ông lại không cho ta nói cho bất kìa ai tin ông đã mất.

Ông cứ thế chết đi, lặng yên không một tiếng động, chỉ có phục vụ của quán rượu hỏi thăm, sao không thấy lão già họm hẹm ngày ngày mua say không đến nữa.

Dưới lầu vang lên tiếng trống.

“Thùng! Thùng! Thùng!”

Luận võ đã bắt đầu. Thạch Thu Phong đứng ở phía Nam, Hoài Vô Nhai đứng bên phương Bắc.

Hoài Vô Nhai áo mũ chỉnh chu, lưng đeo trường kiếm, thân hình gầy gò.

“Thạch Thu Phong, ” Lão rút kiếm trước, đột nhiên mở miệng, “Cậu làm mọi chuyện là chỉ vì rửa nhục thay sư phụ mình năm ấy bị ta đánh bại thôi sao?”

Thạch Thu Phong nói: “Ngày trước ta tưởng vậy nhưng đến nơi này, đột nhiên ta nhận ra hóa ra không phải vậy.”

Hắn đứng trên lôi đài, lưng đeo đàn ba dây của cha, ôm Mi Tiêm Đao của sư phụ trong ngực, ưỡn lưng thẳng tắp: “Ta không đến đây để báo thù cho sư phụ, đó là ân oán của các người, không liên quan gì đến ta. Nhưng nếu không báo thù cho sư phụ, ta sẽ không thể tiến bộ, chỉ có đánh bại ông, ta mới có thể không còn khúc mắc, lòng không có tạp niệm tiếp tục hướng về con đường phía trước của mình.”

Hoài Vô Nhai trầm mặc rất lâu.

Một lúc lâu sau lão vung tay lên: “Bắt đầu đi.”

Bóng đao ánh kiếm đinh đinh đang đang, như chuông đồng treo bên mái hiên bị gió thổi vang.

Năm trăm chiêu đầu hai người ngang nhau.

Hai người giằng co rất lâu trên lôi đài, khó phân thắng bại, đại đệ tử của Hoài Vô Nhai thấy vậy thì sốt ruột, tay vung ám khí định giết Thạch Thu Phong, bị Tiết Vô Y đứng trên khán đài xem chiến cách đó không xa rút đao ngăn lại. Hai người giao phong mấy trăm hiệp, Tiết Vô Y bị thương nặng dưới kiếm đại đệ tử của Hoài Vô Nhai.

Tiết Vô Y hôn mê nằm trên đất, Thạch Thu Phong rối loạn, bị Hoài Vô Nhai nhìn ra sơ hở, bại trong một chiêu, bỏ mình tại chỗ.

Hoài Vô Nhai vốn không muốn giết Thạch Thu Phong, chỉ muốn đánh bại hắn để cứu vãn thanh danh, nào ngờ lỡ tay giết nhầm, lão nhất thời sững sờ. Ngay vào lúc này, Phương Hàn Hoa giả trang đại phu đứng lẫn vào đám gia nô nhà họ Hoài, cầm dao ngắn trong tay đâm thẳng đến. Hoài Vô Nhai tránh không kịp, khó khăn lắm né được chỗ yếu hại, bị thượng nặng ngã xuống đất.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ta ngồi sau khung cửa sổ nhỏ ở lầu năm của quán rượu, nhìn từ xa xa chỉ thấy bóng đao ánh kiếm nhỏ bé trên lôi đài cách đó mười trượng. Thứ mà một đao một kiếm đang khuấy động chính là thế cục biến ảo bất chợt của giang hồ. Sau này ta nghĩ lại, giật mình cứ ngỡ những gì tai nghe mắt thấy ngày hôm ấy chỉ là một giấc chiêm bao.

Xung quanh lôi đài xôn xao.

Ta ôm Tảng Đá lao xuống quán rượu.

Hình như người áo trắng ở phía sau đang gọi ta, mà hình như cũng chẳng phải.

Lúc ta đến gặp Tiết Vô Y, y đang ngâm mình trong thùng gỗ chất đầy dược liệu ở chỗ Thẩm đại phu, khắp người đầy rẫy vết kiếm, hôn mê bất tỉnh. Trên bàn đặt đao của y, đó là thanh đao Tô Thu Trì đưa cho y, đã đi theo y suốt mười năm, bây giờ gãy làm hai nửa.

Thẩm đại phu chỉ nói một chữ chờ.

Lúc ta đi ra khỏi phòng, giang hồ đã trở trời.

Hoài Vô Nhai bị thương nặng hôn mê, đại đệ tử kế thừa y bát của lão cũng bị Tiết Vô Y đánh trọng thương, nhất thời chẳng có ai nắm giữ toàn cục. Mấy kẻ giang hồ hận Hoài Vô Nhai thừa cơ công bố hết những chuyện bất nghĩa lão từng làm cho cả thiên hạ biết, trong đó cũng bao gồm cả ân oán của Tiết Vô Y và Thạch Thu Phong với Hoài Vô Nhai.

Bởi vì chuyện giữa Thạch Thu Phong và Hoài Vô Nhai nửa năm trước tạo thành sóng gió nên gần như tất cả đám tiền bối, hậu sinh có tiếng trên giang hồ đều đến Trường An xem lần luận võ này, chuyện xấu nhà họ Hoài rền vang như sấm. Chỉ trong vòng một ngày, danh tiếng của Hoài Vô Nhai rớt xuống ngàn trượng, trở thành chuột qua đường bị người người đuổi đánh.

Ngày hôm sau, con gái duy nhất của Hoài Vô Nhai là Hoài Ngọc gieo mình xuống từ tầng cao nhất của tháp Đại Nhạn.

Ta đi chợ Tây bốc thuốc cho Tiết Vô Y, lúc ngẩng đầu lên, trông thấy một bóng người nhảy từ trên tầng tháp cao xuống ở phía xa xa, giống như một con chim trắng gãy cánh, không thể bay lượn được nữa, nó dứt khoát dùng một lần bay lượn cuối cùng để lao đến tử vong.

Cuối cùng nàng ấy cũng bước lên tầng cao nhất của tháp Đại Nhạn, chỉ tiếc rằng không thể trở thành một cánh ưng cô độc tự do bay lượn trên sa mạc rộng lớn.

Hôm nay là Tết Thượng Nguyên nên không cấm đi lại ban đêm, đường phố rộn ràng, giăng đèn kết hoa rực rỡ. Chợ Tây đầy rẫy những hàng đèn lồng tròn kéo dài, trẻ con tập tễnh học đi kéo tay cha mẹ đi lung tung, trai xinh gái đẹp thanh lịch xếp hàng dài trước gian hàng đố đèn cười nói vui đùa, mặt mày rạng rỡ như hoa đào.

Chưởng quầy của tiệm thuốc dùng giấy gói thảo dược lại rồi đưa cho ta.

Chưa đi được mấy bước, sau lưng đã vang lên tiếng đóng cửa kẽo kẹt.

Ta quay đầu lại trông thấy chưởng quầy của tiệm thuốc đã kéo màn cửa xuống, tay xách mấy bao giấy dầu căng phồng, nhìn ta cười: “Hôm nay cũng chẳng buôn bán được gì, chi bằng đóng cửa sớm, mấy đứa nhóc còn đang chờ ta ở nhà.”

Ông lắc lư gói giấy dầu: “Ầy, đứa út cứ đòi ăn bánh ngọt mứt táo trong cửa hàng bánh ngọt của Vương đại nương ở sát vách, nhiễu với ta đã mấy ngày nay.”

Quay về nhà, bầu không khí đìu hiu, đêm lạnh như nước.

Mấy hôm trước vào một đêm đen vô cùng, có hai người đàn ông nâng ly cạn chén ở đây đến khi say mèm mới nghỉ, lớn tiếng nói mê.

Một người đàn ông nhếch miệng chế giễu, ngươi là đồ hèn nhát, nhu nhược!

Một người đàn ông khác cười ha hả bảo, còn ngươi ôm mộng theo đuổi lý tưởng thì sao? Chẳng phải đến cuối cùng cũng hóa thành một nắm cát vàng, một mình lẻ loi à?

Ta đứng cạnh bên rót rượu cho bọn họ, nghe bọn họ nói năng bậy bạ, nhìn bọn họ say như chết. Hình như ta biết rất rõ về hai người đàn ông mà hình như lại chẳng hiểu gì. Nhưng thế thì có làm sao, ta chỉ là một người bạc tình bạc nghĩa thiếu khuyết tình cảm, không cẩn thận đánh mất vui buồn mừng giận, đành phải hờ hững nhìn người khác thăng trầm, trở thành vị khách qua đường đứng ngoài quan sát.

Ngoài cửa sổ là vạn ngọn đèn dầu, xán lạn như sao trời.

Hết chương 7.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi