NUÔI SÓI TRONG NHÀ CHẠY MAU! NAM CHÍNH HẮC HÓA RỒI!


Tiêu Dã hắn thực sự sẽ lên điên mất!
Không ai được phép làm tổn thương tiểu thư của hắn!
Không một ai!
Ngay cả chính cô cũng không được!!!
Con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Đinh Thiệu, như muốn xuyên thủng người gã.
Đinh Thiệu thấy mọi người xung quanh nhìn mình đầy sợ hãi thì không khỏi lấy nó làm chiến tích, sung sướng nói: “Ha ha ha! Các ngươi đã quá xem thường lời Đinh Thiệu ta nói rồi!”
Chưa kịp khép miệng lại thì một bóng đen bỗng vụt lên, là Tiêu Dã.
Đinh Thiêu cười khẩy nghĩ: Muốn chết đến thế sao? Vậy để tao cho mày toại nguyện.
Vì mải tập trung đối phó với Tiêu Dã nên gã đã mất quên có tận ba con quái vật còn nguy hiểm hơn hắn gấp trăm ngàn lần đang hiện hữu ở đây.
“Mày ngon thì tới đây, tao lập tức buông tay.” Đinh Thiệu nói, di chuyển Liễu Nguyệt tới gần rìa vách núi, giờ chỉ cần thả tay ra là cô sẽ lập tức rơi xuống tan xác.
Tiêu Dã hoảng hốt khựng lại.
Đinh Thiệu cười đầy đắc ý nói: “Ha ha ha ha! Phải thế chứ!”
“Nếu như mày chịu nghe lời tao từ đầu thì có phải mọi chuyện đã không đi tới nước này không?” Gã nói với Liễu Nguyệt, không nhịn được định đưa lưỡi lên liế m mặt cô.
Kinh tởm!!!

Mặt Liễu Nguyệt xanh mét, cô không ngừng giãy giụa.
Ngay lúc này.
Đôi mắt phượng hòa vào trong đám người trở lên sắc bén hơn bao giờ hết.
Vút!!!
Âm thanh bén nhọn xuyên rách tấm màn không khí lao về phía trước rồi đâm thẳng vào giữa trán Đinh Thiệu.
Phập!
Máu tươi trào ra.
Đinh Thiệu dần ngã xuống, gã đã chết.
Thân thể to lớn vì mất đi sự chống đỡ mà ngả ra sau, Liễu Nguyệt lập tức thoát ra, nhưng vì không có điểm tựa mà có thể sẽ rơi xuống.
Đúng lúc này có cánh tay vươn ra bắt lấy tay cô, mạnh mẽ kéo Liễu Nguyệt về phía hắn.
Hai người cùng ngã ra đất.
Đến khi thực sự hoàn hồn thì Liễu Nguyệt đã thấy mình nằm đè lên người Tiêu Dã, mà Tiêu Dã hắn, đôi mắt vẫn mở to nhìn cô không chớp, đáy mắt như đang cuồn cuộn vô vàn cảm xúc lại với nhau.
Liễu Nguyệt đứng dậy trước, sau đó kéo Tiêu Dã đứng lên.

Suốt cả quá trình, Tiêu Dã không nói, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Không biết đang nghĩ gì.
Liễu Nguyệt cũng nhìn hắn, nhìn qua có vẻ cú đá ban nãy không gây cho hắn tổn thương gì lớn.

Cô thử sờ lên cổ mình, máu cũng đã đông lại.
Ánh mắt cô hờ hững quay lại phía vách núi nhìn xuống dưới.
“Ái chà, chết tan xác luôn.” Liễu Nguyệt đứng từ trên cao nhìn xuống nhận xét.

Nhưng như thế chưa phải là cái giá thực sự xứng đáng với gã.
Cái chết này quá nhẹ.
Đáng nhẽ phải khổ sở hơn.

Cô khó chịu nghĩ.
“Tiểu thư…” Là một giọng nói quen thuộc, nhưng lần này nghe có gì có không đúng.
Liễu Nguyệt quay lại, đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Dã, nước mắt không biết từ khi nào đã lặng lẽ trào ra.
Cô sửng sốt chạy về phía hắn, lo lắng mà dỗ dành: “A Dã, đồ ngốc, không phải ta ở đây rồi sao, đừng khóc.

Ngoan, nín đi.”
Liễu Nguyệt nói nhẹ nhàng là thế nhưng không hiểu sao càng nói Tiêu Dã lại càng khóc dữ hơn, nước mắt như hai chuỗi hạt châu long lanh trong suốt, xinh đẹp mà không kiểm soát được cứ lã chã rơi.
Nhìn người trước mặt, những cảm xúc dồn nén suốt mấy tháng qua cũng không còn kìm lại được nữa mà tuôn trào hết ra.
Cô thấy hắn như vậy thì không sao vui nổi.
Đau lòng chết đi được.
Liễu Nguyệt nghĩ.
Vì thế cô đưa tay lên lau nước mắt cho hắn, nước mắt làm trái tim cô quặn đau, nó cũng như nước sôi khiến tay cô bỏng rát.
Đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng gạt đi những lo sợ cùng nỗi nhớ kéo dài bấy lâu của hắn.
Bỗng có một bàn tay khác to lớn mà ấm áp hơn phủ lên tay cô.
Lúc này Tiêu Dã đã bình tĩnh hơn, hắn nghẹn ngào nói: “Tiểu thư, ta nhớ người lắm…Nhớ tới phát điên, chỉ hận bản thân quá bất cẩn, để người bị bắt mà không biết.

Nếu có thể…ta ước mình sẽ thay thế người, chịu khổ thay người…”
Liễu Nguyệt đau lòng, an ủi nói: “Đừng khóc A Dã, ta ở đây rồi, sẽ không đi đâu nữa.”
Cuối cùng Tiêu Dã không những không nín khóc mà còn khóc dữ hơn.

Liễu Nguyệt: “…”
Hắn chôn sâu mặt vào cổ cô, như sợ người trước mắt sẽ biến mất, bàn tay mạnh mẽ mà gắt gao đem cô ôm chặt vào trong lòng.
Đợi đến khi Tiêu Dã khóc đến ngất đi, Liễu Nguyệt một tấm thân nhỏ sao đỡ được người giờ đã cao hơn mình cả cái đầu này.

Hai tay ôm chặt sợ làm ngã người, đôi chân run run vì sắp chống đỡ hết nổi.
Đang định gọi người ra đỡ thì bỗng Tiêu Dã được một người kéo ra.
Là Liễu Diễm Tư.
Y ném Tiêu Dã đang bị ngất sang cho Thư Kính, đôi mắt phượng chăm chú quan sát con gái nhỏ mất tích hai tháng qua.
“Cha?”
Liễu Nguyệt gọi y, hai tháng qua đúng là một quãng thời gian rất dài.

Cha cô, một người có thể nói là nam nhân xinh đẹp diễm lệ không tì vết mà giờ đáy mắt đã thoáng hiện quầng thâm.
Liễu Diễm Tư khẽ cười, như trút đi được nỗi lo bấy lâu nay, y bế cô lên rồi nói: “Cuối cùng cũng đem con về được rồi.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi