NUÔI VỢ NGỐC

- U...oa...oa...Kiệt..không...chịu..đâu

Tại biệt thự của Hoắc Gia, lúc sáng sớm đã vang lên tiếng khóc thê thảm không ngừng, mà người phát ra âm thanh thê lương đó không ai khác chính là nhóc con Khắc Kiệt cuả chúng ta, cậu vừa khóc vừa ôm thật chặt cái vali to tướng vào trong người, đoạn nói

- Không được đi!! Huhu...Kiệt..không cho...anh đi đâu

Vợ chồng họ Hoắc hai người hai bên muốn gỡ cậu ra khỏi vali, còn lại Hoắc Đông thì đi đến nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nói

- Kiệt đừng có nháo nữa!! Hôm nay anh phải đi học rồi!! Em ở nhà ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ có biết chưa?? Đợi đến nghĩ hè anh lại về với em!!!

Nhóc ngốc sống chết không chịu buông vali đồ của anh ra, nước mắt nước mũi cứ thế dụi lên người đang ôm mình vào lòng, cậu vừa nức nở vừa cầu xin

- Đông đi đâu!! Kiệt...đi theo..huhu.. Oa..oa làm ơn...Kiệt....sẽ..không... quậy..mà

Bình thường,Khắc Kiệt cũng rất nghe lời hai vợ chồng Hoắc Châu và Tuyết Tuyết, cho nên lần này, mẹ Tuyết liền thử sức ngồi xuống đối diện với cậu, nói

- Kiệt không thương anh hả?? Con buông ra để anh đi học nào!! Anh Đông đến trễ sẽ bị thầy cô phạt đó!! Con ở đây với mẹ và cha, hai ta sẽ dắt con đi chơi công viên có được không??

Ai không biết cậu nhóc này rất thích bu bám Hoắc Đông, mà anh lại càng cưng chiều cậu đến vô cùng, cho nên ngày hôm qua mặc dù người làm trong nhà đã cố gắng âm thầm thu xếp hết quần áo cho thiếu gia để ngày mai anh đi sớm, phòng tránh cho trường hợp nhóc con này biết được!! Nào ngờ, người tính đâu bằng trời tính, Khắc Kiệt vì thiếu hơi anh nên hôm nay dậy rất sớm, trong lúc vừa mơ màng đi xuống cầu thang định tìm anh thì thấy Hoắc mặt liệt đang xách vali chuẩn bị đi đâu. Nhóc con này liền không nói một hơi lời, trực tiếp phóng đến ôm chặt cái vali và bắt đầu xảy ra thảm cảnh như bây giờ

- Ai..phạt anh...Kiệt..sẽ chịu cho.. Cho Kiệt theo với đi mà..hu..hu..sao Đông nỡ bỏ em....

Hoắc Đông biết mình rất thương nhóc này, càng hiểu rõ hơn cậu toàn dựa vào mình mà sống, hôm nay đột ngột đi như vậy, em ấy hình thành nên hành động này cũng chẳng trách ai được, anh chỉ còn biết cách lựa lời nói với cậu

- Trường học là nơi không phải em muốn đến là đến!! Anh biết Kiệt rất ngoan mà!! Ở nhà sẽ có người chăm sóc cho em, anh cũng sẽ thường xuyên gọi về mà

- Không... Kiệt..đi đi..với anh!! Ở nhà.. Không có anh.. Kiệt buồn..buồn.. Đông..Đông..hứa sẽ không bỏ em mà...Sao giờ lại nói dối!!!

Khắc Kiệt vừa bô bô khóc to, vừa hai tay hai chân ôm luôn cái túi hành lí của anh, tiện thể còn dùng răng cắn luôn gấu áo của Hoắc Đông, như vậy là cậu an tâm rằng anh sẽ không đi được nữa, trong lòng thầm nghĩ

- Kiệt phải ở cùng anh!! Đông Đông mà đi một mình,Kiệt sẽ cắn anh đó!!

Nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ nhập học, nhưng mà nhóc con này không biết dùng sức ở đâu mà có thể ôm chặt đến như vậy, Hoắc Đông thở dài đáp

- Kiệt em ngoan đi mà!! Anh sắp trễ giờ rồi!!Mau buông anh ra có được không

Nhóc con không thèm nói chuyện, vẫn là dùng răng cắn áo anh,khiến ai cũng phải dở khóc dở cười

Chỉ riêng cha Hoắc Châu là không nói nhiều, thân từng là vệ sĩ có tiếng xếp thứ hai thế giới, thân thể của ông vẫn còn rắn chắc vô cùng, không cần nhiều lời ông liền dùng một chút sức là có thể kéo Khắc Kiệt ra, mặc cậu vùng vẫy mà gào to, Hoắc Châu không nhanh không chậm ra lệnh cho con trai

- Đau lòng cũng phải đi!! Mau nhanh lên, xe chờ ở ngoài rồi kìa, con trai nhớ học hành cho tốt. A Kiệt cứ để cha mẹ lo

Nhìn cậu hai chân nhảy nhảy trên mặt đất, cả người thì lại muốn thoát ra nhưng không được, anh xót lắm nhưng chẳng biết làm gì được, khuôn mặt liệt bây giờ lại có chút không an tâm mà quay người bước đi, để quản gia xách vali hộ mình, mặc cho cậu có kêu gào đến thảm thương vô cùng

- Đông ơi...đợi..Kiệt với...Anh...Đông.. Kiệt..muốn đi..học với anh mà

Bước chân dừng lại, quay đầu nhìn cậu một chút, anh vẫn cắn răng ngồi vào xe, đợi khi hành lí được chuyển vào cốp phía sau, Hoắc Đông lập tức ra lệnh

-Đi nhanh lên!!

Nhìn chiếc xe chở anh đã lăn bánh đi, cậu dùng hết sức mình mới thoát được Hoắc Châu, bước chân từ đại sảnh chạy nhanh ra ngoài cổng chính, nhưng nhìn thấy xe đã đi xa, Khắc Kiệt chỉ còn biết vừa nhảy cẫng lên hai tay vẫy vẫy như muốn gọi anh quay lại, khóc đến nỗi khàn cả giọng

Mẹ Tuyết đi ra an ủi cậu vài câu

- Con đừng khóc nữa, Đông sẽ gọi về cho con hằng ngày mà!!

Khắc Kiệt giờ chẳng chịu nghe ai nữa, cậu nằm hẳn xuống luôn dưới đất mà vùng vẫy ăn vạ cho thỏa cơn đau của mình, mặc cho hai vợ chồng già cùng quản gia có làm gì đi chẳng nữa cũng không chịu đứng lên

Trên xe anh quay đầu lại thấy cậu đang vẫy tay như muốn gọi mình lại, tâm anh đau như thắt, ở chung với nhóc ấy đã quen, bây giờ bảo anh tách ra thật khiến chính bản thân khó chịu vô cùng. Bây giờ phải xa nhóc ấy đến gần một năm, Hoắc thiếu gia liền cầm lòng không được, khuôn mặt liệt xuất hiện một tia đau buồn không thôi

---------****-------

Chời má Đông nó đi học mà làm ngưu nó đi xa không về vậy á!! Chuẩn bị Kiệt nó cho thằng Đông bỏ học luôn nè:v

Các cô nói đọc một chương cho thỏa mãn, nên hôm nay tui quất luôn hai chương đó ˋ▽ˊ

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi