NƯƠNG TỬ À, VI PHU BIẾT SAI RỒI


Gió thổi qua từng khóm mẫu đơn làm chúng lay động, Đỗ Nguyệt Nhã ngồi ngơ ngẩn nhìn những con bướm đủ màu sắc lượn quanh bên khóm hoa.

Hôn sự của nàng và hắn đã được phụ hoàng đồng ý, chỉ còn năm ngày nữa thôi là tổ chức hôn lễ.

Đám cung nữ bận rộn đi qua đi lại chuẩn bị cho hôn lễ của nàng, hôn lễ được tổ chức ở Hy Nguyệt trước sau đó là về Thanh Viên
- Công chúa, hoàng hậu nương nương cho người sang gọi công chúa đến Phượng An cung
- Được, Tiểu Ngân, chúng ta qua bên đó thôi
Phượng An Cung
- Mẫu hậu, nhi thần đến rồi đây - Nguyệt Nhã vội vàng chạy đến ôm lấy hoàng hậu làm bà bật cười cốc đầu nàng
- Con đó, sắp làm thê tử người ta rồi mà vẫn còn tính tình trẻ con như vậy
- Nhi từ thần chỉ là nhớ mẫu hậu a
- Nghe con nói kìa, phải rồi, ta gọi con đến đây là muốn nói cho con một bí mật - Hoàng hậu nghiêm túc nhìn nàng nên nàng cũng không làm nũng nữa mà ngay ngắn ngồi bên cạnh bà

- Bí mật gì vậy mẫu hậu? - Bà phất tay ra hiệu cho đám cung nữ thái giám lui ra rồi mới bắt đầu nói cho nàng biết
- Thật ra Hy Nguyệt chúng ta có cất giấu một món bảo vật tên là Thánh Linh Phượng Châu.

Thánh Linh Phượng Châu này cũng như tên gọi của nó, nó là một vật tỏa ra ánh sáng màu đỏ, người có được nó sẽ có thể đột phá linh lực đạt tới Thánh Linh, đến lúc đó sẽ không còn ai là đối thủ của người đó
- Nhưng chẳng phải linh lực cấp mười đã là cao nhất rồi sao?
- Trên đại lục này vốn dĩ còn có linh lực cấp bậc Thánh Linh nhưng đa phần đều chỉ tu luyện đến cấp tám, chín đã là rất hiếm nên mọi người bây giờ đều không ai biết còn có cấp bậc đó.
- Thì ra là vậy, nhưng sao người biết - Nàng rất tò mò, tại sao mẫu hậu lại biết
- Bởi vì Thánh Linh Phượng Châu này có nguồn gốc từ Thánh Cảnh U Linh, nó chỉ được truyền lại cho các Thánh chủ, ta là Thánh chủ đời thứ hai mươi của Thánh Cảnh U Linh nên nó được cất giấu ở Hy Nguyệt.

Nhưng có một chuyện là, các Thánh chủ tuy nắm giữ nó trong tay nhưng lại không biết cách sử dụng, lúc đó các môn phái khác trên giang hồ vì muốn cướp Thánh Linh Phượng Châu nên đã tiến đánh Thánh Cảnh U Linh, dần dần Thánh Cảnh U Linh cũng sụp đổ, mọi người từ đó không một ai biết về họ
- Vậy mẫu hậu người muốn nhi thần tiếp nhận Thánh Linh Phượng Châu sao ?
- Đúng vậy, con có còn nhớ lần trước ở bãi săn, con bị rơi xuống vách đá, Thanh vương lại không thể sử dụng linh lực không?
- Nhi thần nhớ, nghe các ca ca nói nó là cấm địa của Hy Nguyệt chúng ta
- Đúng vậy, ta đã cất giấu Thánh Linh Phượng Châu ở đó, nay ta giao nó lại cho con, Nhã nhi à, gả đi rồi mọi chuyện con nhất định phải cẩn thận, đừng để bản thân phải chịu thiệt, nếu Thanh vương đối xử với con không tốt thì Hy Nguyệt vẫn mãi là nhà của con
- Mẫu hậu, người đừng lo, nữ nhi biết mà, sẽ không để bản thân phải chịu thiệt đâu
Đỗ Nguyệt Nhã cảm giác như bản thân sắp rơi lệ, mẫu hậu vẫn luôn yêu thương nàng như vậy, nàng sắp xuất giá rồi, sau này không biết còn được bao nhiêu lần gặp mặt phụ hoàng, mẫu hậu và ba vị ca ca của nàng
- Nhã nhi à, không còn sớm con mau về cung nghỉ ngơi đi, sắp tới con còn phải thành thân chắc chắn sẽ rất mệt mỏi
- Dạ, nhi thần về đây, người cũng nghỉ ngơi sớm nha
Nhìn nàng đi khỏi, hoàng hậu thở dài một hơi, tự lẩm bẩm một mình
- Nhã nhi của ta, con phải bảo trọng, con đường về sau chỉ có thể dựa vào bản thân con rồi
Đỗ Nguyệt Nhã cả ngày ở Phượng An cung về đến Liên Hoa Cung trời cũng đã gần tối, nàng sai người chuẩn bị nước ấm để tắm rửa, ngồi ngâm mình trong dòng nước ấm áp nàng suy nghĩ về những lời hôm nay mẫu hậu nói với nàng về Thánh Linh Phượng Châu.

Tắm rửa xong, nàng bí mật thay một bộ đồ dạ hành lẻn ra khỏi cung, nàng muốn đến nơi đó

Nàng dừng lại ở trước cửa của một hang động, quan sát thật kĩ rồi cẩn thận bước vào, dọc theo hang động rất tối nhưng mắt nàng rất tinh nên có thể nhìn được trong bóng tối.

Lần mò đến cuối hang động nhưng nàng không phát, hiện gì
- Kì lạ, cũng không có mật thất, hay là không phải giấu ở đây
Nàng hết nhìn trên vách đá rồi lại nhìn ở dưới, hang động này chắc là không phải, nàng mệt mỏi dựa vào một tảng đá gần đó chợt phát hiện trên tảng đá lại có một hoa văn rất nhỏ nếu không nhìn thật kĩ sẽ không thấy
- Chắc là nó rồi!
Nàng dùng sức đẩy tảng đá làm nó dịch chuyển, ở phía cuối hang động bị tách ra làm hai.

Đi được một lúc phía trước lại hết đường, lần này cơ quan là một ô vuông trên bức tường, nàng ấn vào đó rồi chờ đợi
- Không phải cái này sao...
Nguyệt Nhã còn chưa nói hết, mặt đất ngay nàng đứng bỗng mở ra một lối vào, nàng rơi thẳng xuống dưới
- Mẫu hậu sao người không nói con biết còn có mật thất loại này chứ - Nàng đứng dậy phủi bụi bám trên người, trước mặt nàng là một bàn cờ, nàng bước đến ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt đầu hạ cờ.

Hạ đến nước cuối bàn cờ bỗng" tách" một tiếng mở ra là một cái hộp bên trong đặt một viên minh châu .Cả căn phủ bị thứ ánh sáng màu đỏ bao phủ đến đáng sợ
- Đây chắc là nó rồi - Nàng đóng hộp gỗ lại đem cất vào người
- Bây giờ thì làm sao mà lên đây

- Nhã Nhã nàng ở đâu - tiếng của hắn tìm nàng vang vọng trong hang
- Ta ở dưới này, chàng mau đưa ta lên đó đi
Hắn bay xuống ôm lấy nàng đưa nàng lên, hai người cùng nhau rời khỏi hang động
- Sao chàng lại đến đây ?
- Ta đến tìm nàng chứ sao, nàng thật vô lương tâm, xuất cung mà không nói ta biết làm ta rất lo đó biết không
- Ta biết, nhưng chẳng phải tân lang tân nương gặp nhau trước hôn lễ sẽ không được may mắn sao
- Đừng có nói bậy, ta không tin chuyện đó đâu, chúng ta về cung thôi
- Chàng không hỏi ta đến đây làm gì à?
- Nếu nàng muốn, tự khắc sẽ nói cho ta biết thôi, ta sẽ chờ nàng tự nói với ta
- Được, vậy chờ cơ hội ta sẽ nói cho chàng
Hai người nói nói cười cười về cung không để ý đến sự xuất hiện của một người bước ra từ vách đá nhìn nàng với ánh mắt căm ghét
- Đỗ Nguyệt Nhã, lần này ngươi may mắn nên có thể an toàn đem nó về cung nhưng ngươi đừng đắc ý quá sớm, sẽ nhanh thôi, rồi ngươi sẽ chẳng còn lại gì.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi