NƯƠNG TỬ À, VI PHU BIẾT SAI RỒI


Đỗ Nguyệt Nhã trong điện Trường Tiêu được đám cung nữ thay y phục, điện Trường Tiêu chính là điện dành cho hoàng đế, sắp tới là đại điển đăng cơ của nàng, vốn dĩ nàng dự định sẽ để tam ca lên ngôi hoàng đế nhưng huynh ấy lại không đồng ý
Mấy ngày trước
- Tam ca, huynh nên chuẩn bị tinh thần đi, Hy Nguyệt sẽ giao lại cho huynh, mấy ngày nữa muội sẽ tổ chức đại điển đăng cơ cho huynh
- Nếu ta nói ta không muốn làm hoàng đế thì sao? - Hi Cảnh nhìn nàng nghiêm túc hỏi
- Huynh đùa sao? Huynh không làm hoàng đế thì ai làm? - Đỗ Nguyệt Nhã hơi nhíu mày, tam ca của nàng lại đang nghĩ gì nữa đây
- Muội làm chứ còn ai, ta chỉ muốn làm một người nhàn rỗi, thong dong tự tại phiêu bạt khắp giang hồ, còn muội, ta thấy muội mới là lựa chọn tốt nhất cho ngôi vị đó, như vậy đi, ta đi tìm Y Y trước
- Nhưng mà....!tam ca...!huynh - Nàng chưa nói xong thì đã không thấy bóng dáng Hi Cảnh đâu, nàng thở dài ngồi xuống ghế, hắn đẩy cửa bước vào từ đằng sau vòng tay ôm lấy nàng
- Nàng sao vậy, có chuyện gì phiền não sao?
- Chuyện là tam ca, huynh ấy từ chối tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, ta cũng không biết nên làm sao mới tốt nữa - Nàng dựa vào người hắn cảm nhận được sự ấm áp, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều, có hắn bên cạnh nàng thật tốt

- Nàng có từng nghĩ, thật ra cái huynh ấy muốn không phải là quyền lực, không phải vinh hoa phú quý mà là cuộc sống tự do tự tại, vui vẻ bên người mình yêu đến hết cuộc đời này
- Tất nhiên là ta có nghĩ đến, bởi vậy ta mới hỏi ý huynh ấy trước, ta không muốn ép buộc huynh ấy làm chuyện huynh ấy không muốn
- Vậy thì được rồi, nàng còn gì phải phiền não chứ
- Được, ta không phiền não
Nàng trong dòng hồi tưởng trở lại với thực tại vì tiếng của tên thái giám bên cạnh
- Hoàng thượng, các vị đại thần đã đến đông đủ, mời người mau di giá đến Chiêu Hòa Điện để tiến hành đại điển đăng cơ
- Được, ta biết rồi
Nàng một thân long bào bước vào Chiêu Hòa điện, sau một lúc nghi thức cũng đã hoàn thành, nàng bước đến long ỷ thong thả ngồi xuống, đám đại thần quỳ xuống hành lễ với nàng
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
- Các ái khanh bình thân
- Tạ ơn hoàng thượng
Nàng ngồi trên long ỷ nhìn xuống đám đại thần, khí thế uy nghiêm làm cho đám đại thần phải kính sợ
- Nay trẫm mới đăng cơ, hoàng đế Thanh Viên đã cho quân áp sát vào biên giới Hy Nguyệt ta, trẫm muốn ngự giá thân chinh, các khanh thấy như thế nào?
- Bẩm hoàng thượng, thần tán thành, người mới đăng cơ nên lòng dân là quan trọng nhất, hiện tại với tình hình Hy Nguyệt chúng ta chắc chắn sẽ thắng lợi, người ngự giá thân chinh sẽ được lòng dân, như vậy người mới có thể ngồi vững trên ngôi vị này
- Thái sư nói có lý, tốt, người đâu mau truyền lệnh xuống cho người chuẩn bị, trẫm sẽ đích thân dẫn quân đánh Thanh Viên Quốc
Đội quân Hy Nguyệt đã sẵn sàng, nàng một thân chiến bào cưỡi trên lưng ngựa, hắn cũng một thân chiến bào ở bên cạnh nàng, hai người đều mang khí chất vương giả, uy nghiêm đứng cạnh nhau có thể nói là một đôi do ông trời tác hợp.


Nàng và hắn dẫn đầu đội quân tiến thẳng về phía biên giới giáp với Thanh Viên.
Trời đã gần tối, nàng cho đội quân dựng lều trại nghỉ ngơi một đêm, sáng mai mới tiếp tục lên đường
- Truyền lệnh xuống mọi người dừng lại, dựng lều nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường
- Dạ
Tiểu Ngân đi sau lưng nàng nhanh chóng đến thông báo cho mọi người, họ nhanh chóng dựng lều, người thì chuẩn bị thức ăn, chỉ trong chốc lát cả khu rừng bừng sáng lên những đống lửa trại, các binh sĩ ngồi xung quanh đống lửa ăn uống vui vẻ
- Mọi người uống ít rượu thôi, ngày mai còn phải lên đừng đó - Tiểu Ngân lớn tiếng nhắc nhở mọi người.

Lần hành quân này do nàng chỉ huy, đồng hành cùng nàng chính là hắn, theo sau còn có Tiểu Ngân và Lâm Ngự.

Lúc trước Lâm Ngự trung thành với phụ hoàng nên bị Đỗ Huy Vũ cho người truy sát cũng may Tiểu Ngân gặp được rồi cứu về.

Nàng đã phục chức đại tướng quân cho Lâm Ngự

- Bọn ta biết rồi, Tiểu Ngân, không ngờ nhìn nàng như vậy mà giọng nói lớn thật nha, ta sắp bị nàng làm cho điếc luôn rồi - Lâm Ngự lên tiếng trêu chọc Tiểu Ngân, không biết vì cớ gì, từ sau khi được Tiểu Ngân cứu Lâm Ngự về, hai người bọn họ cứ hễ gặp nhau là Lâm Ngự đều sẽ trêu chọc nàng ấy
- Vậy ngươi điếc chưa, hừ, còn nói nữa là bổn cô nương sẽ đánh ngươi đó - Tiểu Ngân chống nạnh trừng mắt nhìn Lâm Ngự khiến mọi người ở đó bật cười
- Nàng có mệt không? Hay là ta đưa nàng về lều nghỉ ngơi nha - Bên kia thì cãi nhau đến gà bay chó sủa, bên chỗ hắn và nàng thì lại rất yên tĩnh.

Nàng dựa vào vai hắn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, không biết chừng nào mọi chuyện mới kết thúc, nàng rất muốn cùng hắn ở bên cạnh nhau, nàng không muốn xảy ra bất cứ điều gì, có lẽ từ khi chứng kiến cả nhà nàng mất mạng lần nữa, trong lòng nàng rất sợ bốn từ sinh ly tử biệt
- Ta chưa mệt, ta muốn ở cạnh chàng thêm một lúc nữa
- Được
Hai người ngồi tựa vào nhau, cảnh tượng hết sức yên bình, nhưng ngày mai, chuyện gì sẽ xảy ra không ai có thể biết được, chỉ biết chắc một điều là nàng sẽ vĩnh viễn không rời xa hắn.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi