Ở CỔ ĐẠI LÀM MỸ NHÂN DỊU DÀNG


Phục Liên không nói không rằng gì, bỏ ra ngoài.
A Nhu phụng phịu thu thập mấy tờ giấy lên :"Thần Hi vương gia kia lúc khiibg cần thì đâu cũng gặp, đến lúc cần thì biệt tâm".
Đông Phương Thâu :"A Nhu đừng nói nữa, vương gia từ hôm đó đến nay không có ở kinh thành."
A Nhu không cam lòng chút nào.

Tức chết luôn mà.
………………………………………………………………………………………………………
Phía Bắc tây Thần Hi biên giới
Nhất Long đi đến gần nói :"Điện hạ bên chỗ Tể tướng có chuyện rồi.

Nghe nói là bị trúng độc rất nặng."
Hiên Viên Vô Cực đang uống trà khẽ khựng lại, trúng độc sao? Liên nhi.
"mau khỏi hành quay về"
Hắn hối hả lên ngựa quay về, Liên nhi phải đợi ta về.
Hắn biết nàng rất quý trọng gia đình mới này, chỉ mới đắm chìm trong tình cảm gia đình chưa bao lâu....!Nàng có chịu được không?
Hiên Viên Vô Cực chưa bao giờ sợ hãi như vậy, đến hắn cũng không tin bản thân lo lắng cho nàng đến nhà thế.

Ai tin được nhai người chỉ gặp nhau vài lần liền nhất kiến chung tình.
Bây giờ hắn rất muốn nhanh chóng xé thoạt ra khoảng không để mà đến bên nàng.
Long Nhị hỏi khẽ :"điện hạ sao lại hối hả quay về như vậy, còn cho đại bàng truyền tin đem lọ thuốc về trước."
"Chỗ vương phi có chuyện"

Long Nhị đã hiểu.

Hối hả như vậy là sợ vương phi tương lai buồn.

Vương gia cây khô sắp nở hoa rồi.
Đại bàng đã đến phủ Tể Tướng, bay thẳng vào thư phòng đậu trước mặt Đông Phương Thâu.
Đông Phương Thâu khẽ nheo mài, nhận lọ thuốc nhỏ trong mỏ đại bàng :"của Hiên Viên Vô Cực sao"
"gườm gườm.."
Cố Đông đi đến mở lọ thuốc ra ngửi rồi đưa lại :"ngài mau uống đi có lẽ sẽ ngăm được độc phát tán vào ngũ tạng."
"đưa cho Lãng nhi hết đi nó nặng hơn ta."
Cố Đông :"đây chỉ là ngăn chặn thôi, người uống đi ta mang vào đưa cho thiếu gia."
Ông nhận lấy viên thuốc.
Cố Đông đi đến bên cây mẫu đơn, tay ấn nhẹ xuống.

Bức tường nhanh chóng mở ra một lối đi.
A Nhu trợn tròn mắt nhìn, ở đây cũng có mật thất sao? Trong đó là thiếu gia đang ở sao.
Thảo nào mình và tiểu thư tìm mãi không thấy thiếu gia mà lão gia cứ nói.
"Lão gia A Nhu đi báo cho tiểu thư"
Đông Phương Thâu :"đi tìm con bé đi."
A Nhu nhanh chóng nâng tà váy hối hả chạy đi tìm.

Chạy khắp cả phủ Tể Tướng nhưng vẫn không tìm thấy.


Hỏi hạ nhân và người canh cửa vẫn không thấy đâu.
A Nhu đôi mắt đỏ hoe cả lên, nức nở quỳ xuống trước ông :"tiểu thư không thấy đâu nữa."
Đông Phương Thâu được Cố Đông chỉnh chu y phục lại, ông nói :"Tiểu Liên đã rời phủ rồi, ngươi không tìm thấy đâu".
Không phải ông không lo lắng mà muốn lo cũng không được.

Liên nhi hành sự khác người, bây giờ chắc con bé đang đi đâu đó tìm cách giải dược.
Liên nhi mọi thứ đều tốt chỉ có tính cách là quá cố chấp.
Phục Liên đôi mắt như vô hồn mà đi lên núi phía sau Phục Hầu gia.

Nàng đi đến sườn núi, nơi có được thanh kiếm.
Những từ ngữ trong tờ giấy ngày đó như có như không văng vẳng bên tai.
Nàng không biết Phục hầu nói thật hay giả, có thể thật sự ông ấy đã đốt bỏ tất cả.

Từ đầu ông ấy đã thích mình?
Mượn đá tuyên từ tay Nham La là việc bất khả thi.
Chẳng lẽ những nhân vật phụ không quan trọng thì không được tồn tại sao? Đá cản chân nữ chính chắc chắn phải có cái kết thảm thương sao.
"Nực cười thật đó, thế giới này quá nực cười rồi."
Phục Liên hét thật lớn vào hư không.

Nàng trút hết những muộn phiền trong lòng ra.
Nàng sắp chịu thua với thiết lập của thế giới này rồi.

Căn bản làm gì có nghịch thiên cải mệnh, làm gì có thay đổi kết cục.
Làm gì mà có chuyện nữ phụ sẽ che lấp đi vầng hào quang của nữ chính chứ.

Tất Cả Chỉ Toàn Là Lừa Gạt..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi