Ở CỔ ĐẠI LÀM MỸ NHÂN DỊU DÀNG


Cố Mạn Thanh còn muốn trừng trị Phục Tử Ngân nhưng bị Hiên Thần can ngăn.

Bà cũng không muốn làm gắt lên nên quay về hậu vị.
Hiên Viên Tấn không có thời gian xem kịch nói sinh động, cho quan văn quay về nhà trước.

Quan võ cùng nhau ứng phó chiến lược.
Người dân trong đêm được di dời ngay lập tức ra khỏi thành bằng cách nhanh nhất.

Có vài nhà quan văn đồng ý để người dân vào tránh nạn.
Đông Phương Lãng như gió mà rời đi, hắn dùng người của Đông Phương gia cùng Hiên Kinh Vũ âm thầm ra ngoài thành, canh giữa chặc chẽ hai cửa Sinh-Tử.
Không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
A Nhu lên mã phi thẳng rời đi.

Đúng, sau mình lại quên mất ngài ấy.

Tề Chấn đợi thiếp.
Tiểu thư em xin lỗi người nhưng em không để Tề Chấn làm hại người càng không để người hại Tề Chấn.

Mặt trời từ từ ló dạng, quân Tề như nước lũ tràn bờ ào ạt hùng hậu kéo đến cửa thành.

Bọn họ chẳng mải mai nghi ngờ tại sao lại đến đây nhanh như vậy.
A Nhu ngồi trên ngựa đi đến, ngước lên cổng thành cửa Sinh nói lớn :"mở cửa thành."
Trên thành chỉ có ngọn cờ đỏ phấp phới bay lượn trong gió, không một ai canh thành càng không có ai đáp lời.
Tề Chấn :"đừng dùng kế thành không vườn trống này, các ngươi cũng lạc hậu quá rồi."
Hương Dân chỉ lên thành nói :"vương gia nhìn xem."
Phục An Nhi mặt mài toàn máu, cả y phục vàng chói chang mùa hạ cũng thấm đẫm máu, tay cầm cờ chữ Tề đưa lên cao.
Quân lính cũng ào ạt chạy lên thành hô to vang vọng :"Tam vương gia đại thắng"
Hiên Viên Tấn, Hiên Thần bị trói đưa lên theo.
"ta mở cửa cho chàng"
Hắn không hề nhận ra giọng nói đầy run rẩy sợ hãi của Phục An Nhi.

Chờ cửa thành mở ra liền không phòng bị đi vào cho ngựa đi vào.
Lễ Bộ thượng thư đứng tận xa chào đón.

Hương Dân bắn pháo hiệu cho quân quay về Tề quốc.


Hắn thật không tin mọi chuyện lại đơn giản như vậy.
Tề Chấn bỗng chốc quay ngựa lại chạy nhanh ra ngoài, Phục Liên đứng trong tửu lâu canh chuẩn bắn ba cung vào ngay chân ngựa.
Tề Chấn lập tức từ ngựa lăn xuống đất vài vòng.
Hương Dân thúc ngựa chạy nhanh qua nhưng bị tên trong nỏ độc của Phục Liên bắn vào bắp tay và bắp chân.
"Ây da ta lỡ bắn thôi Hương Dân"
A Nhu hoảng hốt xuống ngựa đỡ lấy Tề Chấn :"ca có sao không"
Phục Liên lắc đầu ngao ngán, ôi thứ tình yêu huynh muội trên cả tình thân này :"Tề Hồ em tránh ra."
A Nhu :"tiểu thư cầu người đừng bắn chàng."
"em nhìn lại đi hắn thật sự là Tề Chấn sao?"
Nàng đưa hướng tên độc về Hương Dân :"mau cho binh làm loạn lên, không loạn ta liền bắn chết ngươi."
Binh sĩ trong thành chưa được sự chỉ huy nên chỉ đứng như tượng.
Hương Dân nheo mắt nhìn lên nữ tử trong bộ giáp đỏ, tóc trắng buộc cao đứng đó bật cười thành tiếng :"ha ha Phục Liên thù giết cha ta còn chưa tính làm sao chết được."
Hắn rút tên ra đứng lên :"mấy cây tên rác này của cô để mua vui à?"
Phục Liên nhảy xuống dưới, mắt đối mắt với hắn :"cha và anh ngươi sao? Ăn chơi sa đọa, cầm binh như sh*t"
Nàng đưa ngón giữa lên trước mặt hắn.

Nàng không sợ thua, trong nguyên tác chắc thắng thì sợ hãi làm gì cho mệt.
Nhưng còn con mèo nhỏ Tề Hồ này, đau đầu thật.
A Nhu nhận được kiếm từ Tề Chấn, đôi mắt nhuốm đỏ màu máu xông đến từ phía sau.
Phục Liên vừa lúc quay lại, thanh kiếm đâm tới bụng nàng liềm gãy vỡ vụn.
"A Nhu em quên ta từng nói cha cho ta giáp hoàng kim sao? Đao kiếm không thấm tháp gì cả".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi