Ở TRUNG TÂM VŨ TRỤ

Ngày thứ ba từ hôm Mã Thiên Gia tỉnh lại là Tết dương lịch. Quan Tàng đã thuê hộ lý nhưng phần lớn thời gian anh ta vẫn ở viện, Nghiêm Khác Kỷ rảnh quá nên ngày nào cũng nhong nhong đến rạp mới với chị Hương Hương. Chị Hương Hương cố công như thế vốn là định khai trương rạp đúng dịp Tết tây nhưng lu bù quá không thể làm kịp, chị đành chịu lùi sang ngày ông Công ông Táo. Đêm mùng một, Đêm Paris tổ chức party to, Nghiêm Khác Kỷ quyết tâm làm đầu mới để đi chơi.

“Tóc anh tẩy, nhuộm nhiều quá bị xơ như cỏ khô rồi. Không tạo hình được đâu.” em nhân viên tiệm làm đầu tuyên bố.

“Giờ có dưỡng được không?”

“Thế thì phải dùng loại thuốc dưỡng xịn lắm, loại thường tóc anh cũng không hấp thụ được.”

Dưỡng tóc mỗi lần hơn hai trăm, mà phải làm chín, mười lần mới có tác dụng. Cậ.u nghe giá xong trợn tròn mắt, “Thôi thôi đừng hót tào lao với anh, để đấy anh chỉ cách cho mày.”

Hơn sáu giờ cậ.u về ký túc thay quần áo, diện nguyên bộ váy áo, giày cao gót Quan Tàng mới mua. Váy bó liền thân, hở vai, xéo n.gực bằng vải nhung đỏ rực, sơn móng tay đen, đội tóc giả đen mái ngang thẳng tưng, chân đi đôi giày da rắn gót cao nhọn hoắt, khoác áo lông, cậ.u nắm tay Kim Tường đến Đêm Paris trước chị Hương Hương. Đêm nay hai đứa không th.am gia biểu diễn, đến chỉ để chơi.

“Ê mày bảo con Linh Linh cố tìn.h đúng không? Chứ làm gì có chuyện mới làm một tuần đã có bồ? Nó chẳng khoe cho Tiểu Hào với chị Hương Hương tức nổ mắt là gì!” trong đoàn chỉ có vài người kết bạn weibo với Linh Linh mà nó cũng không chặn ai cả, ngày nào nó cũng đăng mấy bài khoe người yêu cứ như sắp cưới nhau đến nơi.

Cậ.u không đáp, Kim Tường lại lải nhải, “Chị Hương Hương cũng thật là, điều kiện của Tiểu Hào cũng có tốt lắm đâu, cha mẹ mất cả, học hành chẳng đến đâu còn mong gì hơn nữa? Chắc là thấy nhà Linh Linh còn khó khăn hơn hả, tao nghe nói là đông anh em lắm…”

“Mày quan tâm lắm thế làm gì, t.hích thế thì kệ đời nó đi.”

Kim Tường liếc cậ.u một cá.i rồi dửng dưng nói: “Tưởng ai cũng kiếm được bồ giàu như mày à? Bồ mày không biết tu mấy kiếp mới đầu thai được quả xịn thế, rồi rớt trúng vào bị mày.”

Nghiêm Khác Kỷ không nói gì, không biết Quan Tàng “tu mấy kiếp mới đầu thai được quả xịn” mấy hôm nay thế nào rồi.

Hơn bảy giờ, anh Đại Hồng lê.n sân khấu gào khản cổ. Bên dưới đã khá đông người, thôi thì đủ loại thượng vàng hạ cám, chưa đến chín giờ đã có đến hai trận ẩu đả. Nghiêm Khác Kỷ cười toe toét, vừa ăn ăn uống uống vừa hí hửng đi vòng quanh. Tiểu Mộng chạy vào cánh gà ngồi nghỉ, phấn son cũng không che được cá.i mặt đỏ gay, nó nấc rượu hức hức.

“Cho em mấy cá.i kẹo đi Mỹ Mỹ.”

“Kẹo đếch gì, mày đừng uống nữa.” nói vậy nhưng cậ.u vẫn móc một cá.i kẹo ra nhét vào tay Tiểu Mộng.

Tiểu Mộng nhét viên kẹo vào mồm, vị chua làm nó tỉnh táo hẳn: “Hôm nay ăn hoa hồng cao lắm, tiền boa cũng nhiều. Ba mẹ em xây xong nhà rồi, năm nay là năm đầu tiên ở nhà mới, kiểu gì em cũng phải mang về kha khá tí.” nói xong mới ngồi nghỉ được một tí anh Đại Hồng đã vào gọi, nó lại đứng dậy chạy ra.

Chị Hương Hương dẫn đoàn kịch đến, cả lũ chen chúc trong cánh gà rồi chê cậ.u chiếm chỗ, đuổi cậ.u ra ngoài. Cậ.u ôm một chai bia lượn lờ khắp quán, cứ thấy chỗ nào náo nhiệt là sà vào góp vui. Thấy có khách đang vây Tiểu Mộng, cậ.u cũng chen vào hóng.

“Ôi anh ơi, không thế được đâu, em không làm cá.i ấy đâu.” Tiểu Mộng mặt đỏ phừng phừng nhưng vẫn còn hơi tỉnh. Một bên vai áo của nó đã bị giật xuống, nó vội vàng ké.o áo lê.n rồi lại hai tay giữ gấu váy. Gã đàn ông đang dê gái thân hình lực lưỡng dễ phải gấp ba Tiểu Mộng, gã cứ ghìm cổ tay nó không chịu thả ra. Trông kiểu say khướt này chắc là uống từ ban ngày đến giờ, gã nói còn líu lưỡi.

“S.ờ… s.ờ tí cũng không cho à? Làm sao… gái trinh à!”

“Ui nhưng mà anh cũng đừng mó bên dưới chứ lị.” Tiểu Mộng giả lả cười vu.ốt đuôi, “S.ờ tr.ên tí thôi anh, nữa thì chị em ở nhà lại dỗi bây giờ? Nào em uống với anh giai mấy chén nữa nhé?”

Gã đàn ông đã không buông còn sừng sừng vén váy Tiểu Mộng lê.n. Nghiêm Khác Kỷ vừa sấn vào thì bị thằng khách nào khác nắm tóc giả lôi lại, đẩy cậ.u b.ắn ra xa. Cậ.u đi đôi giày mới vẫn chưa quen nên suýt té trẹo chân, thế là ba máu sáu cơn nổi lê.n, cậ.u vồ luôn một chai rượu. Chưa kịp quăng vào đám đó thì “em tiếp viên” chị Hồng đã từ đâu xuất hiện, đứng chắn trước mặt Tiểu Mộng, ẻm giữ ngay cổ tay gã kia. Em tiếp viên chỉ cao ngang Tiểu Mộng, người còn gầy tong teo, gã đàn ông đối diện vả một cá.i chắc em b.ắn xa năm dặm.

“Kìa ông anh, có gì từ từ nói chuyện, anh trông anh dọa em nó sợ chưa kìa, bao nhiêu anh đang nhìn kìa, ai lại làm thế. Có gì không phải thì cho em xin lỗi…” em tiếp viên cười cười, “Chứ tự dưng vén váy người ta còn ra thể thống gì?”

Xung quanh có người cười há há, gã đàn ông bắt đầu chửi t.ục, em tiếp viên thấy thế thì nghiêm mặt.

“Anh ạ, em nói này, anh với em ai là ông đàn ông, ai là con đàn bà thì không phải bàn rồi. Giờ trừ khi anh đập chết em Tiểu Hồng ở đây thì anh cứ việc dắt người quán em đi, còn anh không làm được thì mời anh ngồi xuống đàng hoàng, anh em mình cùng uống mấy chén, lần sau anh lại đến em vẫn coi anh là khách…”

Chưa nói dứt lời cá.i tát của gã đàn ông đã giáng vào mặt cô em: “Mẹ con ranh con t.hích văn với bố mày à?” em tiếp viên bị đánh lệch cả người, tóc xõa tứ tung, khóe miệng và lỗ tai rỉ máu, Tiểu Mộng đứng nhìn mà sợ cứng người.

“Đm mày làm gì thế!” em tiếp viên ngồi ghế quản lý đâu phải nói chơi, đám khách quen ở đó lập tức lăm lăm chai rượu tr.ên tay. Em tiếp viên thì xua tay, tỏ ý không sao.

Anh Đại Hồng còn đứng tr.ên sân khấu dẫn chương trình, quán bật nhạc ầm ầm lại thêm đ.èn mờ lấp loáng nên anh ta đâu biết chuyện xảy ra trong góc này.

Em tiếp viên th.ở hổn hển rồi đứng thẳng lại, “Có giỏi thì đập vỡ sọ tôi đi, làm được thì tôi làm con anh.” gã đàn ông không ngờ em này cứng đến thế, gã lại càng không thể chịu thua, thế là một cá.i ly tiếp t.ục đáp xuống đầu em tiếp viên, mảnh thủy tin.h vỡ rối cả vào tóc.

Tất cả những người đứng xem đều thấy không chấp nhận được, nhưng chưa ai kịp nhào vô lôi gã kia ra thì từ đâu hai thằng thanh niên cao to đã chen vào túm gã dúi xuống bàn rượu, ăn vài nắm đấm là thằng bợm la oai oái vội vàng xin anh xin chị tha cho.

Ông chủ Đêm Paris dẫn người đưa em tiếp viên đi viện. Nghiêm Khác Kỷ ngồi hút thuốc với Tiểu Mộng còn kinh hồn bạt vía ở cửa sau, hai tay Tiểu Mộng run run nhưng nó không khóc, được cá.i rượu thì đã tỉnh hẳn.

“Con tiếp viên cứng thật đấy. Lần đầu em gặp đứa con gái như nó.” Tiểu Mộng phả một vòng khói rồi nói. Làm nghề này nó đã chứng kiến đầy cảnh ẩu đả gây rối, nhiều khi say quá cự nhau rồi móc dao ra đâm, cảnh sát đến bế người về đồn. Tiểu Mộng lúc đó làm nhân viên phục vụ còn bò ra lau máu giúp.

“Thế là sau này Đêm Paris có sếp lớn rồi đó.” cậ.u bảo.

Tiểu Mộng hít mũi, ngồi trầm mặc một lúc lâu nó mới nhỏ giọng bảo: “Anh bảo loại gái như em muốn kiếm tiền thì để cho chúng nó tụt váy hay chịu ăn đòn vỡ đầu bây giờ?”

“Đứa nào muốn leo lê.n đều phải chịu vỡ đầu chả.y máu, con gái càng ăn đòn đau.”

“Em hỏi anh làm đếch gì, thật, anh có phải con gái đâu!”

“Tao làm gái thời vụ, được chưa?”

Tiểu Mộng bật cười, s.ờ s.ờ đầu cậ.u: “Chà chà, tóc anh sao thế này, giờ em mới hỏi được.” mớ tóc mới uốn quăn nhuộm xanh xanh tím tím đã bi.ến mất, cá.i đầu cậ.u giờ chỉ còn tóc húi mấy li, “Trông cứ như hòa thượng hoàn t.ục ấy, không lạnh à?”

“Sao lại không lạnh, không lạnh đã chẳng đội tóc giả. Hỏng hết tóc rồi, cạo đi nuôi lại.”

Tiểu Mộng s.ờ s.ờ có vẻ rất t.hích tay: “May mà cá.i đầu anh cũng tròn trịa nhé, chứ ai không dưng đi cạo trọc tếu thế.” hút thuốc xong Tiểu Mộng vỗ vỗ đùi, định vào kiếm tiền boa tiếp.

“Lại vào à?”

“Không vào thì sao, nhân lúc này phải kiếm chứ, xong quả vừa rồi thằng nào dám quậy em nữa!”

Cậ.u thấy chán chết. Nhìn điện thoại mới hơn mười giờ, lại gọi cho Quan Tàng. Không ai nghe máy. Nghiêm Khác Kỷ nhíu mày.

Trong dãy phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, có một phòng vẫn sáng đ.èn.

Tôn Lệnh Nhàn nằm thiếp đi tr.ên sô pha, Quan Tàng đắp kín chăn, nhét gối đầu cho bà ta: “Cháu nghe nói cổ bà hay đau, không sao đâu, sáng mai là tỉnh thôi.” anh ta còn cố tìn.h ló.t gối nơi cổ dày hơn một chút rồi bật nhỏ tiếng TV lại chứ không tắt.

Quan Tĩnh Viên ngồi tr.ên xe lăn nhìn anh ta với gương mặt vô cảm: “Cháu định làm gì?”

Quan Tàng ngồi xổm xuống trước mặt ông ta, s.ờ bàn tay nhăn nheo ông ta đặt tr.ên thảm rồi ngẩng đầu nghiêm túc hỏi: “Ông ngoại này, ông có nhớ mẹ cháu không?”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi