OAN GIA! LÀM BẠN GÁI TÔI NHA!

Chiều hôm đó, lớp 10A3 mới thôi tụ tập ăn uống linh đình. Đám con trai đã nốc hết ba két bia, thằng nào thằng nấy say lòi mắt. Nó cũng chẳng khá hơn, sau một trận hành hạ rớt não ra ngoài, nó được tha bổng về quê, lật đật tìm đường về nhà. Lâm Thiên Khánh kéo mũ áo nó lại, nói bằng giọng nghiêm túc như chưa từng uống một lon bia nào:

- Tôi đưa cậu về. 

Nó cười:

- Thôi, cậu lo cho cái xác cậu thì hơn. Cậu đưa tôi về mắc công tôi lại phải đưa cậu về thì khổ. 

- Tôi đâu có say? - Cậu nhăn trán, cơn chống chế vừa nãy biến đi đâu mất. Cậu buồn ngủ quá... 

- Cậu chỉ xỉn thôi. - Nó cốc trán cậu rồi nói to - Hoàng Nhật, phiền cậu đưa Lâm Thiên Khánh về nhà giùm tôi với. - Nó gọi Hoàng Nhật rồi đỡ Lâm Thiên Khánh ra chỗ anh ta. Hoàng Nhật cười méo xệch:

- Vy Khánh cô nương, cô đừng làm tổn thương trái tim bé bỏng của tôi vậy chứ. Lo cho ý chung nhân thì cũng một vừa hai phải thôi. 

Nó cười méo mó:

- Lại gì nữa đây? Con trai các cậu khi say là thần kinh hết cả nút luôn à? 

- Thôi, để tôi. Cậu về đi. - Hoàng Nhật mếu máo đỡ lấy Lâm Thiên Khánh từ tay nó. Vừa đi vừa lẩm bẩm với cái xác lả lướt Lâm Thiên Khánh đang ngủ khò khò trên vai:

- Lâm Thiên Khánh, mày có biết mày may mắn lắm không hả? Công chúa của tao, giờ nhờ mày chăm sóc, nghe chưa?

Lâm Thiên Khánh tất nhiên chẳng nghe thấy gì, vừa ngủ vừa gật gù trên vai Hoàng Nhật. Bản tính đại ca giang hồ của cậu đã biến đâu mất, bây giờ chỉ còn là một Lâm Thiên Khánh bình thường như bao người khác. 

Nó về đến nhà, lập tức bắt gặp ánh mắt như hổ vồ mồi của Dương Hàn Phong. Nó nuốt khan nước bọt, cố giả mù lướt qua. Hắn đập nhẹ tay xuống bàn, châm chọc:

- Lọt vào bán kết rồi mà sao cái mẹt lại thế kia? 

Nó sờ sờ lên mặt mình, ngơ ngác hỏi:

- Mặt tôi làm sao? 

Hắn lắc đầu, thở dài rồi đến gần, vò tóc nó:

- Ngốc chết đi được. 

- Aiss, anh bỏ cái tay ra khỏi đầu tôi mau! - Nó hằm hè nhìn hắn. 

- Không ngờ trình độ nấu ăn dùng để mưu sát như em cũng lọt được vào top 5. - Hắn đã tha cho tóc nó nhưng lại bắt đầu hành hạ vai nó, hắn choàng một tay lên vai nó, kéo chặt vào người. 

Nó không để ý cho lắm, nghênh mặt hãnh diện:

- Anh coi thường tôi quá rồi. À mà, anh đang lợi dụng tôi đó, buông ra! 

Nhìn vẻ mặt nó đáng yêu hết chỗ nói như thế này, hắn không kìm được, tinh nghịch bóp mũi nó, lắc lư:

- Tôi đã xem nhẹ em rồi. 

- Aiss, đã bảo buông ra mà. - Nó đấm cho hắn một quả vào mặt. Hắn tuy không đau lắm nhưng vẫn vờ ôm mặt, kêu ca:

- Uê, con gái gì mà vũ phu thế. 

- Nhầm, nhầm quá nhầm. Tôi là con gái, phải gọi là “vũ phụ” chứ. - Nó cười hehe. 

Hắn bỗng đổi nụ cười dịu dàng, nhìn vào mắt nó làm tim nó đập “thịch” một cái, khuôn mặt không tự chủ mà dần đỏ cả lên.

Hắn xoa nhẹ đầu nó, nhẹ nhàng:

- Tôi cũng muốn nếm thử tay nghề của em. Vậy...bữa tối nhờ em.

Nói xong, hắn cười gian xảo rồi vẫy vẫy tay nó, đi lên phòng. Còn nó vẫn chưa hết “thịch...thịch...” nên một lúc sau mới hoàn hồn:

- Bữa tối nhờ em?

Nó chớp chớp mắt rồi ngồi xuống bàn ăn hoa quả (tác giả bỗng nhận ra nhà Hàn Phong lắm quả ăn quá, hôm nào cũng có cái ăn). Suy nghĩ miên man một hồi nữa, nó tự cười:

- Được thôi.

Chiều hôm đó, nó lật tung cả nhà bếp lên, chuẩn bị đầy đủ tất cả những đồ dùng và thực phẩm cho buổi tối hôm nay. Nhìn nó bận rộn với công việc nấu ăn như vậy, Dương Hàn Phong cười như mếu, suýt nữa còn tưởng nó ăn phải bả gì rồi nên mới thế. Bà Vân Du chỉ cười, ngồi đọc báo ở bàn ăn. 

Dương Hàn Phong cuối cùng cũng vì xót nó nên mới vào giúp nó một tay. Hai người làm rất nhanh, nhoáng một cái đã xong cả bàn ăn thịnh soạn. 

Nó cười toe toét, nói lớn:

- Bữa tối đã xong! 

Nhưng có vẻ Dương Hàn Phong vẫn chưa xong hay còn đợi chờ một cái gì đó. Thấy nó đang dọn thức ăn lên bàn ăn, hắn rón rén tránh ánh mắt của mẹ rồi lò dò ghé tai nó:

- Xong rồi à? 

- Ư, thế anh định bao giờ mới xong? - Nó hỏi. 

- Em...không thấy...thiêu thiếu cái gì à? - Hắn ấp a ấp úng. 

- Thiếu cái gì? 

- Thì...cái đó...khoai... - Hắn mặt đỏ như gấc nói. Thực sự từ lúc sinh ra đến giờ, hắn chưa từng bị nghiện một món ăn nào đến thế. Cái món khoai tây chiên kia từ bao giờ đã trở thành khoái khẩu của hắn. 

Nó suy nghĩ một lúc rồi phá ra cười:

- À...thì ra...anh thích món đó thế cơ à? Tôi không biết đấy... 

Hắn ngượng quá bèn tìm cách chuồn đi. Nó nhìn theo bóng dáng lon ton đang vờ vờ lẻn ra chỗ khác của hắn mà bật cười, gọi với theo:

- Hôm nay không có món đó đâu, đừng chờ đợi quá. 

Hắn không quay đầu lại:

- Tình cờ hỏi thôi. 

Ngưng một lúc, hắn quay đầu lại, cười tinh nghịch:

- Hôm nay tiểu Bảo lại đói rồi. 

??? Ý nghĩa của câu nói đó là gì? Chẳng lẽ...hắn hỏi Wanyang Potato của nó là để làm thức ăn cho chó sao? 

Thứ...súc vật!!! 

Nó tức điếng người, lực của bàn tay với mấy dụng cụ ăn uống cũng không còn nhẹ nhàng như trước nữa. 

Ăn cơm... 

Nó ngồi ăn trong sung sướng khi nhận được lời khen tới tấp từ bà Vân Du:

- Vy Khánh, con nấu ngon lắm. 

Nó cố giấu nụ cười vào bụng, khiêm tốn trả lời:

- Mẹ quá lời rồi. 

Hắn bĩu môi, miệng vẫn còn lem nước sốt:

- Thích quá thì nói luôn đi, lại cò giả vờ... 

- Anh... - Nó phồng mũi nhìn hắn. Thật tức chết mà.

Dương Hàn Phong gắp cho nó một miếng thịt bò, nhướn mày:

- Món em thích nhất. 

Nó cũng cười cười gắp cho hắn một con tôm, thực ra đây là tâm ý của nó, không có mưu đồ mưu kế gì cả. 

Trước khi con tôm an toạ trong bát cơm của hắn, bà Vân Du hốt hoảng ngăn lại:

- Đừng, Hàn Phong nó không ăn được cay. 

Nó ngây người ra...hắn...không ăn được cay, vậy tại sao bao lâu nay nó không biết?

Nó nhìn hắn như thay câu hỏi. Hắn hiểu ý, thản nhiên nói:

- Tôi không ăn được cay. 

Nó giật mình, thế mà thời gian qua nó đã cho hắn ăn bao nhiêu là đồ cay. Điển hình là món Wanyang Potato đó...độ cay của món đó phải tương đương với mì cay cấp độ 6.

Ôi trời... 

Vậy mà...hắn lại không nói cho nó biết. 

Nó cúi mặt xuống ăn và không nói thêm lời nào nữa. Khi dọn dẹp xong, nó mới chạy theo hắn lên phòng. Vừa kịp kéo hắn lại, nó hỏi, giọng hơi hối lỗi:

- Anh không ăn được cay, tại sao không nói với tôi? 

Hắn cười nhẹ, búng vào trán nó một cái:

- Ngốc. 

- Aiss, sao lúc nào anh cũng nói tôi ngốc hết vậy? Trả lời tôi, tại sao chứ? - Nó nổi đồng. 

- Đáng ra là tôi nổi giận với em mới đúng, tại sao bây giờ lại thành em nổi giận với tôi rồi? 

- Tôi... - Nó áy náy. 

- Thôi, về ngủ đi. Chuyện đó...tôi hi sinh một chút cũng được. 

Nói rồi hắn đóng cửa phòng, để lại nó đứng bần thần ở ngoài. 

Cái gì mà hi sinh... 

Cái gì mà nột chút... 

Rõ ràng là không ăn được, tại sao vẫn cố ăn chứ. 

Có ngày chết. 

Haizzz... 

Nó thở dài, rồi về phòng ngủ. 

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi