OAN HỒN KHÔNG TAN



Sáng ngày hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló rạng, từng tia nắng vàng nhạt đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ.Tiểu Vy chầm chậm mở mắt khi bị đánh thức bởi tiếng chim thánh thót ngoài kia, cô nheo mắt nhìn quanh căn phòng, nhận ra bản thân đã ngủ ở dưới đất trong suốt một đêm.Cô chao đảo đứng dậy, đầu vẫn còn có đôi chút nặng nề, lý do dẫn đến tình trạng này là vì thiếu ngủ trầm trọng, chờ khi tinh thần dần ổn định trở lại, cô chợt nhớ đến chuyện xảy ra vào đêm qua.Cánh cửa phòng bật mở, Tiểu Vy mang theo dáng vẻ thiếu sức sống ra ngoài phòng khách mọi thứ vẫn yên tĩnh như thường ngày, Thanh Tùng đã sớm rời đi mà không để lại bất kỳ lời nhắn nào cho cô.Tiểu Vy bỗng nở nụ cười tự giễu, chính mình là người đã nói không muốn nhìn thấy sự có mặt của Thanh Tùng, vậy giờ đây lại cảm thấy hụt hẫng, mơ hồ chưa thể chấp nhận chuyện đã xảy ra.Cô bước vào phòng tắm để rửa mặt, mong sao cách này có thể khiến cho bản thân tỉnh táo hơn phần nào.Sau khi khoá vòi nước lại cẩn thận, Tiểu Vy ngước nhìn hình của mình phản chiếu qua tấm gương.Việc một chiếc gương trong suốt phản ánh lại hình ảnh là chuyện hết sức bình thường, nhưng có bao giờ mọi người nghĩ đến việc hình ảnh phản chiếu mà chúng ta coi như bình thường đó cũng có linh tính hay không?Tiểu Vy đứng nhìn bản thân bên trong chiếc gương rất lâu, vài phút trôi qua nhưng cô vẫn chẳng hề có động tĩnh gì, thân ảnh bên trong tấm gương cũng giống như vậy, chỉ khác một điều, nếu để ý kỹ hơn có thể thấy bản sao trong chiếc gương lại đang nhìn chằm chằm vào cô và nở nụ cười đầy ma mị.Đột nhiên Tiểu Vy bị viễn cảnh đó doạ cho bừng tỉnh, cùng lúc bóng đèn phòng tắm không hề yên phận mà nhấp nháy liên hồi.Không sớm, không muộn, tại sao bóng đèn lại gặp trục trặc vào đúng thời điểm như vậy? Cô nâng mắt nhìn chiếc bóng, chỉ một lát sau ánh đèn lại sáng như bình thường, Tiểu Vy di chuyển tầm mắt về phía chiếc giương, hình ảnh vừa rồi cũng chẳng còn nữa.Là mình bị hoa mắt sao? Tiểu Vy không ngừng đặt ra câu hỏi, nhưng rồi bản thân lại chẳng thể nào lý giải được.Tạm thời gạt bỏ chuyện này qua một bên, Tiểu Vy chợt nhớ ra là sáng nay còn có tiết học ở trên giảng đường không thể bỏ qua, vậy là sau khi vệ sinh cá nhân, liền gấp rút đi ra ngoài.Đi ngang qua dãy hành lang đối diện căn hộ 313, tốc độ di chuyển đột nhiên vô thức chậm lại, trong đầu cô lúc này chợt tái hiện một số hình ảnh xảy ra vào đêm qua, nhớ về người phụ nữ mặc đồ đỏ đó, cái cảm giác lạnh lẽo đột ngột chạy dọc theo phần sống lưng.Tiểu Vy khẽ rùng mình nhẹ, nhưng cô vẫn hạ quyết tâm nán lại thêm chút nữa, cận trọng tiến đến gần chiếc lan can rồi đưa mắt nhìn xuống khoảng sân trống trải trước toà chung cư.Đúng thời điểm này, bên trong căn hộ 313 đột nhiên có tiếng động, dường như người sống ở trong căn hộ đang chuẩn bị ra ngoài.Chẳng rõ lý do vì sao khi nghe thấy động tĩnh cô liền chột dạ gấp gáp bỏ chạy, cố tình tránh mặt người sống tại căn hộ đó.Tiểu Vy vội vàng nhấn nút thang máy nhiều lần, trong khi chờ đợi thang máy lên đến nơi, thì cũng là lúc người sống trong căn hộ 313 cũng bắt đầu di chuyển dần về hướng thang máy, nơi mà cô đang đứng.Tuy là vị trí có bị khuất tầm nhìn, nhưng dựa vào thanh âm giày cao gót nện trên mặt đất một cách đều đặn, dù cho không tận mắt nhìn thấy, Tiểu Vy vẫn có thể khẳng định đó là một người phụ nữ.Mỗi lần tiếng giày vang lên là cô lại giống như ngồi trên đống lửa, tâm trạng vô cùng căng thẳng, như thể có thứ gì đó rất đáng sợ đang bám riết lấy mình.Đúng lúc cánh cửa thang máy vừa mở.

Tiểu Vy liền lập tức đi vào bên trong, điều kỳ là lạ sau khi bước vào thang máy thì cô không hề nghe thấy tiếng giày cao gót nữa.Đến khi cánh cửa dần đóng lại vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ kia xuất hiện, tuy là Tiểu Vy khá hiếu kỳ về người phụ nữ sinh sống tại căn hộ 313, nhưng như vậy cũng tốt, bởi vì mọi thứ có liên quan đến căn hộ 313 điều làm cho cô cảm thấy trong lòng bất an không yên.Trên đường đến trường, Tiểu Vy vô tình lướt ngang qua trạm chờ xe buss quen thuộc, không phải cô không chú ý đến mà là do ngay từ đầu cô đã có chủ đích, thay vì đứng chờ xe như thường lệ thì hôm nay bản thân sẽ tự đi bộ đến trường.Mất 20 phút đi bộ, cuối cùng Tiểu Vy cũng dừng chân trước cổng trường đại học, vừa đặt bước chân đầu tiên vào trong trường, bỗng nhiên có giọng nói gọi tên cô từ phía sau.Tiểu Vy cứ ngỡ đó là Thanh Tùng, nhưng vừa quay đầu lại gương mặt bỗng trở nên ủ rũ lạ thường, bởi người đó không phải anh, và cô cũng chưa từng gặp mặt người này trước đây.“Cậu gọi tôi sao?” Tiểu Vy nhìn người con trai đang thở gấp trước mặt, giọng nói tuy trong trẻo nhưng chứa đựng sự hờ hững, lạnh nhạt.“Đây là balo lúc trước cậu bỏ quên trên giảng đường!” Chàng trai đưa chiếc balo ra, vừa nhìn là cô lập tức nhận ra nó là của mình.Tiểu Vy vui vẻ nhận lấy chiếc balo, cô còn không quên nói lời cảm ơn người đã có lòng giúp đỡ:“Cảm ơn cậu, mà cậu cũng học chung với tôi sao?”“À ừm...đúng vậy.


Thôi tôi phải đi đây, gặp lại sau!” Chàng trai trả lời xã giao qua loa vài câu rồi tìm cớ bỏ đi ngay sau đó.Tiểu Vy cũng không tiện hỏi gì thêm, đứng nhìn bóng lưng chàng trai kia khuất dần sau đám người.


Trong lòng vẫn ghi nhớ người con trai vừa rồi là người đã giúp cô giữ gìn chiếc balo này, mà không hề hay biết rằng tất cả đều là sự sắp đặt của Thanh Tùng.Chính Thanh Tùng đã giúp cô cất giữ balo, và cũng chính anh là người nhờ chàng trai đó đưa tận tay cho cô, sau chuyện đêm qua, anh thật không còn mặt mũi nào đối diện trước cô.Tiểu Vy lên giảng đường, vừa hay đã thu hút sự chú ý của cùng trang lứa bạn bè có mặt tại đó, tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào cô bằng cặp mắt dị nghị.

Sau sự cố đáng tiếc xảy ra cách đây vài ngày, Tiểu Vy nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.Đa số đều nói rằng cô có vấn đề về thần kinh, họ cảm thấy không mấy thoải mái khi học chung với một con người dị biệt như vậy, tuy những con người này không nói ra trước mặt cô, nhưng nhìn biểu hiện của họ Tiểu Vy cũng phần nào đoán được.Vì để tránh né ánh nhìn xoi mói xung quanh, Tiểu Vy biết thân, biết phận chọn vị trí khuất tầm nhìn, ngồi thu mình vào một góc, nếu lúc này có câu thần chú khiến con người tàng hình thì cô rất muốn được trở nên tàng hình ngay lập tức.Thanh Tùng ngồi cách đó khá xa nhìn về phía cô, vây quanh anh có rất nhiều bạn bè vui vẻ trò chuyện, còn Tiểu Vy thì hoàn toàn sống tách biệt với mọi người.


Nhìn hình ảnh đó anh rất muốn chạy đến an ủi, nhưng rồi lại hèn nhát không có đủ dũng khí để làm việc này.Sau giờ học, Tiểu Vy là người xách balo ra khỏi lớp đầu tiên, Thanh Tùng rất muốn đuổi theo để nói chuyện phân rõ trắng đen, nhưng chỉ vừa mới rời mắt một chút liền không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu, và cứ như vậy anh đã đánh mất cơ hội làm hoà với cô.Tiểu Vy quay trở về chung cư, trùng hợp là gặp bác bảo vệ đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó, thái độ khép nép sợ hãi, dường như ông ta rất kiêng nể người ở đầu dây bên kia.Nhưng chuyện này vỗn dĩ là chuyện riêng, cô chẳng thể nào quản nhiều như vậy, dự định là sẽ đi qua và coi như chưa nhìn thấy gì.Và rồi người tính không bằng trời tính, khi vừa lướt ngang qua, cô đã vô tình nghe lọt cuộc đối thoại giữa bác bảo về và người bên kia đầu dây:“Tôi xin anh đó, tôi nhất định sẽ kiếm tiền trả cho anh mà, đừng nói chuyện này cho con gái tôi biết!”“Gì chứ? 60 triệu? Không phải lúc trước tôi đã trả cho anh 30 triệu rồi hay sao?”“Khoan đã, alo...alo!” Người đầu dây bên kia đột ngột cúp máy khiến bác bảo vệ nhất thời chẳng biết làm gì, khi vừa xoay người lại vô tình bắt gặp Tiểu Vy đang đứng đó nhìn mình.Bác bảo vệ chuyển sắc thái từ bất ngờ sang ngại ngùng, mặc dù không phải cố ý nghe lén nhưng Tiểu Vy vẫn tỏ ra ái ngại cúi đầu chào xong tức tốc rời đi.Người bảo vệ nhìn theo bóng lưng cô đi xa dần, đáy mắt chợt ánh lên tia giảo hoạt, tay phải đột nhiên xiết chặt lấy chiếc điện thoại như đang muốn một tay bóp nát nó.

Có vẻ ông ta đang toan tính điều gì đó ở trong đầu, nhưng bất luận nó là gì thì chắc chắn sẽ gây bất lợi cho cô.Tiểu Vy mở cửa bước vào nhà, cô ném chiếc balo qua một góc rồi mệt mỏi nằm dài lên trên ghế sofa, nằm ở vị trí này cô có thể dễ dàng nhìn thấy những bông hoa mà Thanh Tùng đã tặng nhân dịp sinh nhật.Thật kỳ lạ khi mới hôm qua những bông hoa hồng trắng kia vẫn còn tươi mới, vậy mà giờ nó đã có dấu hiệu sắp úa tàn.Tuy vậy Tiểu Vy một chút hoang mang cũng không có, ngược lại còn cho rằng có lẽ nhiệt độ môi trường không phù hợp bảo quản loài hoa này chăng?Một đêm dài gần như thức trắng, cộng thêm lịch học học dày đặc ở trên giảng đường, cơ thể vốn đã mang bệnh nay lại càng bị rút cạn sức lực.Mi mắt nặng trịch dần khép lại, trong đầu vẫn không ngừng tự nhắc nhở bản thân, chỉ ngủ một lát thôi, ngủ một lát chắc sẽ không sao đâu.Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc mặt trời đã hoán đổi vị trí cho ánh trăng mờ ảo.


Tiểu Vy đang ngủ say trên ghế sofa ngoài phòng khách, đột nhiên vòi hoa sen ở trong phòng tắm tự động mở ra dù cho không có người chạm vào.Tiểu Vy bị tiếng nước chảy đánh thức, miễn cưỡng ngồi dậy nheo mắt nhìn quanh, khi xác định âm thanh xuất phát tư phòng tắm, cô không nghĩ nhiều liền đi tới kiểm tra.Cánh cửa phòng tắm được Tiểu Vy mở ra, nhưng bên trong căn bản không hề có ai ngoài chiếc vòi hoa sen được mở trước đó..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi