ÔM TÔI NHÉ CÔ GÁI BÉ NHỎ

Chương 850

“Buổi tối để Đậu Đậu ngủ với em, thằng bé được lợi quá rồi!” Hoàng Trường Minh lạnh lùng hừ khẽ như thường lệ, sau đó ngước mắt lên nhìn cô, giọng nói trầm ổn xen lẫn cảm xúc chán nản, “Giống như khi anh còn ở nhà, ngoan ngoãn ngủ sớm và ăn uống đầy đủ có biết không?”

“Em biết ..” Lam Ngọc Anh lại gật đầu.

Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, sống mũi cay xè. Cô nói một cách nhẹ nhàng và chắc chắn, “Em tin anh! Anh sẽ ổn thôi, và chuyện gì cũng đừng sợ. Dù có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ ở bên anh, không cần biết bao lâu, em có thể đợi! ”

Trái tim của Hoàng Trường Minh hơi đau, sau đó liền bị thiêu đốt.

Dù cô không bày tỏ rõ ràng nhưng anh hiểu hết, điều cô muốn nói với anh là dù anh có vào tù thì cô cũng sẽ đợi anh ra ngoài cùng cô như lời cô nói.

Nhân viên cảnh sát đã nói trước rằng không chỉ có hai người họ trong phòng, mà có nhân viên bảo vệ đứng trong góc làm công việc giám sát và theo dõi cuộc trò chuyện của họ.

“Hoàng Trường Minh, em muốn ôm anh!”

Nhưng dù vậy, Lam Ngọc Anh vẫn nói như thế này. Hoàng Trường Minh từ trên ghế đứng lên, trầm giọng nói: “Lại đây!”

Lam Ngọc Anh đi vòng qua bàn và đi tới chỗ anh, vì chiếc còng tay anh đang đeo đã hạn chế phạm vi cử động của anh nên cô củi đầu và ôm chặt lấy vòng tay anh từ khoảng trống, hai tay ôm chặt lấy eo anh.

Cô vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, như thể không phải ở trong phòng giam mà là ở trong phòng ngủ ở nhà.

Như mỗi buổi sáng thức dậy trong vòng tay anh và như mỗi đêm anh ôm cô ngủ. Lam Ngọc Anh ngừng nói, cô muốn ôm anh lặng lẽ như thế này, lắng nghe nhịp tim của hai người.

“Hết giờ rồi!” anh cảnh sát nhìn đồng hồ.

Lam Ngọc Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng rời khỏi vòng tay của anh, cô nhìn vào sâu trong đôi mắt anh, cảm thấy bàn tay của mình bị anh nằm chặt, nằm thật chặt, anh buông ra rồi thu lại.

Cửa được mở ra, cô lưu luyến bước đi.

“Em cứ ở nhà chờ anh trở về”

Ngay lúc cô bước ra, giọng nói trầm ổn của Hoàng Trường Minh vang lên sau lưng.

Lam Ngọc Anh ngượng ngùng nhìn anh mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, “Ừm, em vẫn chưa sinh con gái cho anh mà!”

Khi Hoàng Trường Minh nghe thấy lời này, nụ cười trên mỗi cuối cùng cũng chạm vào đáy mắt.

Cửa phòng giam đóng lại rồi khóa, nhân viên bảo vệ lại đứng thẳng dậy ở cửa, nhưng ánh mắt không khỏi tò mò nhìn cô.

Anh ta cũng đã thi hành pháp luật nhiều năm, trước kia người nhà đến thăm lúc nào cũng khóc lóc sướt mướt, nhưng người phụ nữ trước mặt là ngoại lệ, ánh mắt điềm tĩnh từ lúc bước vào đến lúc trở ra điều không hề thanh đổi.

Anh ta nghĩ đến cái ôm của hai người họ như thế xung quanh không có ai mà trong lòng rất buồn tủi. Hừ! Đã làm trong môi trường như thế này rồi vẫn bị rắc cẩu lương….

Sau khi Lam Ngọc Anh bước ra hành lang, tất cả mọi người đang chờ trên băng ghế dài đều đứng dậy.

Mọi người nhìn cô, vẻ mặt của ai cũng rất lo lắng. Hoàng Kiến Phong được vợ mình là Phạm Mỹ Lệ đỡ đứng dậy, Hoàng Thanh Thảo bước nhanh tới, hỏi: “Cây cải nhỏ, Trường Minh thế nào rồi?”

Lam Ngọc Anh khóe miệng nở nụ cười cứng ngắc, nhằm mắt nói: “Anh ấy không sao, mọi người đừng lo lắng!” Hoàng Kiến Phong nghe vậy miễn cưỡng thở phào một hơi.

Lam Ngọc Anh bước tới chỗ Phan Duy đang đứng trong góc, giơ tay bóp bóp trán, mệt mỏi nói:” Trợ lý Phan, phiền anh đưa tôi trở về biệt thự!”

Sau khi tạm biệt Hoàng Thanh Thảo, cô rời khỏi Cục Cảnh Sát.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi