OMEGA THỦY TINH


"Không có, anh ấy rất tốt, cũng rất quan tâm tớ" Cậu ngây ngô giải thích cho hai người mà không biết dáng vẻ ngây ngô này khiến hai người càng nghi ngờ thêm.
"Tớ không tin, cậu như vậy chắc chắn đang nói giúp cho hắn" Thẩm Ninh kiên định nhìn cậu.
"Sơ Mặc, gọi anh ta ra đây cho tụi mình gặp đi" Tiêu Hạ cũng rất tò mò về người này, nôn nóng muốn được gặp mặt.
"Nhưng hiện tại anh ấy đang đi làm, tớ đâu thể nào bảo anh ấy bỏ công ty mà về đây chỉ để cho hai cậu gặp được" Cậu nhíu mày nhăn nhó vì đòi hỏi có phần hơi quá của hai cô bạn thân.
"Cũng đúng ha, anh ta chắc là rất chăm chú làm việc...!không biết người ở nhà vậy mà còn rất nghĩ cho anh ta...!Lâm Sơ Mặc, cậu quá tốt bụng rồi đó, có phải là thích anh ta quá rồi không?" Thẩm Ninh có chút giận dỗi vì thằng bạn thân mình bảo vệ bao lâu nay chỉ ở với người ta mấy tháng đã quên luôn cô rồi.
"Bởi vì anh ấy là bạn đời định mệnh của tớ mà" Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu, dáng vẻ đáng yêu hiện ra trước mặt hai cô bạn thân khiến họ cạn lời.
"Bạn đời định mệnh!!!" Tiêu Hạ sửng sốt nhìn cậu, cô đã nghe về mối liên kết truyền thuyết này giữa hai giới tính alpha và omega nhưng chưa từng được gặp cặp đôi nào như vậy cả, mặc dù nói sau khi đánh dấu sẽ chung thủy với nhau suốt đời nhưng vẫn có những alpha không giữ được lời hứa, vẫn qua lại với người khác không phải omega của mình.

Nhưng khi một cặp đôi AO có đánh dấu lại còn là bạn đời định mệnh thì chắc chắn họ sẽ chung thủy với nhau suốt phần đời còn lại, điều này làm cô ngưỡng mộ vô cùng.
"Phải đó, anh ấy đẹp trai, tài giỏi, lại còn là bạn đời định mệnh.


Anh ấy đã nói rằng muốn sống cùng với tớ, từ từ tìm hiểu nhau, cũng đã chăm sóc tớ rất nhiều..." Cậu nhìn hai cô bạn thân, vui vui vẻ vẻ mà nói, cũng nhớ lại từng cử chỉ lời nói dịu dàng anh dành cho mình bấy lâu nay.

Cậu cũng không hề phát giác ra nụ cười của bản thân là xuất phát từ tình cảm trong trái tim mình, trong đôi mắt xinh đẹp ấy là sự hạnh phúc, niềm vui chưa từng có.
"Hừ, trọng sắc khinh bạn" Thẩm Ninh vẫn không hài lòng mà lầm bầm, cô biết bản thân đang ích kỷ chỉ nghĩ cho cảm xúc của riêng mình mà không để ý tới cậu có cảm xúc như thế nào.

Nhìn người bạn của mình tìm được một người đáng để cậu ấy yêu, cô cũng nên chúc mừng cho cậu.
"Lâm Sơ Mặc, cậu phải nhớ, phía sau cậu luôn luôn có hai đứa mình.

Nếu hắn ta bắt nạt cậu, mình và Thẩm Ninh chắc chắn sẽ liều mạng với hắn" Tiêu Hạ vỗ cái bộp lên tay cậu, ánh mắt ngập tràn sự tự tin và kiên định.
"Ha, muốn tự tìm chết thì đi một mình, bà đây còn muốn thọ thêm vài chục năm" Thẩm Ninh gõ vào đầu con bé ngồi bên cạnh, cau mày nói.
"Muốn chiến hả?" Tiêu Hạ đứng phắt dậy, đưa hai tay làm ra tư thế chuẩn bị tấn công về phía Thẩm Ninh.
"Nhỏ khùng" Thẩm Ninh mất kiên nhẫn lôi con nhỏ đang đứng như pho tượng kia ngồi xuống, đúng là mất mặt ghê.

"Khùng thật, Tiêu Hạ không có mình vẫn khùng khùng như vậy hả?" Cậu bật cười nhìn hai cô gái.
"Trời, cái lớp mình sắp điên cùng nhỏ rồi cậu có biết không? Hôm trước đang ăn cơm, mình có nói là nhớ cậu, muốn lên thăm cậu, Tiêu Hạ khùng khùng điên điên về lớp viết to dòng chữ "Tôi nhớ Lâm Sơ Mặc" lên bảng đen, bị mấy người cán sự lớp mắng cho.

Nhỏ đó không chịu xóa, còn bày ra cái tư thế như vừa rồi xong đứng im như pho tượng không chịu đi đâu, lớp trưởng dùng sức kéo thì bị nhỏ uýnh cho xong bắt đứng làm cái động tác y chang.


Kết quả cậu có biết sao không, hôm sau đi học ai cũng bắt chước cái dáng đứng đó, đến khi giáo viên vào lớp vẫn chưa dừng lại, rồi cả lớp bị phạt vậy mà vẫn không bỏ, còn hùa nhau cùng làm..." Thẩm Ninh ở trước mặt cậu bóc phốt Tiêu Hạ đang cười ngại ngại ngồi bên cạnh.
"Thì tại trò đó zui zui mà" Tiêu Hạ vẫn ngây ngô cười, da mặt cô đúng là vừa đẹp vừa dày, dây thần kinh xấu hổ chắc cũng bị lạc đi đâu rồi ý.
"Mình cũng nhớ mọi người..." Cậu mỉm cười dịu dàng nói, trong lòng lại thấy có chút tự ti, cậu đã từng rất muốn đi học tiếp nhưng vì hoàn cảnh, vì nỗi sợ nên không dám nghĩ tới nữa.
"Mọi người cũng nhớ cậu lắm" Thẩm Ninh cũng mỉm cười theo.
Trong khi ba người cứ vui vẻ trò chuyện cho quên hết sự đời thì tại Bạch thị, Bạch Vũ đang nhìn chăm chăm màn hình laptop của mình, cơ trên hai cánh tay anh đã căng cứng, bàn tay cũng đã siết chặt từ lâu.

Bạch Vũ đã tự nhắc bản thân, Thẩm Ninh và Tiêu Hạ là bạn cậu, họ chỉ đang quan tâm cậu, những hành động thân mật giữa những người bạn cũng là bình thường.

Không được ghen! Không được ghen!! Không được ghen!!! Nhưng mà cuối cùng vẫn không thể nghe lọt tai mấy lời mà hai cô gái đã chất vấn cậu.

Gần tới giờ nghỉ trưa, Bạch Vũ lấy áo khoác rồi rời khỏi văn phòng.


Trước khi đi cũng không quên nói với thư ký "Tôi về trước, chiều có thể sẽ đến muộn, sắp xếp giúp tôi"
Không quá 30p, Bạch Vũ đã phanh gấp chiếc xe trước cửa biệt thự.

Dì Chúc chạy ra đón anh khiến anh có chút thất vọng.
"Thiếu gia, có bạn của Lâm thiếu gia tới chơi.

Hai cô ấy là bạn cùng lớp, tuổi còn trẻ nên ăn nói có chút thẳng thắn." Dì Chúc vội vàng lên tiếng nói với Bạch Vũ, cũng nhanh chân đi sau lưng anh.
"Họ nói gì?" Anh vẫn lạnh nhạt bước từng bước lớn về phía cửa lớn biệt thự.
"Hai tiểu thư cũng là quá lo lắng cho Lâm thiếu gia cho nên có nói mấy câu như cậu bắt nạt cậu ấy, không tốt, lăng nhăng...!Cậu ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với hai cô ấy nhé, họ cũng là chưa có hiểu rõ mọi chuyện..." Dì Chúc vẫn kiên nhẫn nói với anh, chỉ sợ anh nổi giận..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi