OMEGA THỦY TINH


"Vậy em rất quan trọng phải không?" Cậu chỉ vào má mình, cười khúc khích với anh.
"Phải đó, em đang ngày một trở nên vô cùng đắc ý trong suy nghĩ của anh rồi.

Mặc dù không muốn thừa nhận rằng mình là cái kẻ lúc trước nói ghét em nhưng anh chính là như vậy, cũng bởi vì cái tát của em khi đó đã khiến anh nhận ra trên thế giới này không ai hoàn hảo, không ai giống ai.

Còn riêng anh đang ngày một trở nên hoàn hảo khi có mảnh ghép cuối cùng là em bên cạnh mình." Bạch Vũ nằm bên cạnh cậu, yên lặng lắng nghe trái tim mình cũng nói lên tất cả những điều mà anh muốn nói bấy lâu nay.
"Vậy em phải tự hào hơn một chút về bản thân mình rồi.

Điều mà em mong muốn nhất lúc này là ở bên cạnh anh, cùng em gái và chú, còn có ông nội, mọi người cùng sống với nhau thật vui vẻ." Cậu cũng nằm yên bên cạnh anh, mỉm cười thở dài một hơi rồi thả lỏng người.
"Anh lúc này không mong muốn thêm điều gì cả, nhưng lại có một việc mà anh muốn làm!" Bạch Vũ ngóc đầu dậy nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

"Là điều gì?!!" Thấy Bạch Vũ có vẻ hào hứng nên cậu cũng có ý định cùng anh thực hiện điều mà anh muốn làm.
"Đương nhiên là...!ĂN THỊT em rồi!!!" Bạch Vũ lật người nằm đè lên người cậu, giữ chặt hai tay cậu không cho cậu giãy giụa.
"Khoan đã...!Em không phải thịt mà..." Cậu vẫn ngây thơ mà kêu la, không hề biết anh nói vậy là có ý gì, chỉ nghĩ bị giữ lại đột ngột như vậy có chút khó chịu cổ tay cũng hơi đau.
"Em đáng yêu còn ngây thơ như vậy thật sự quá khó cho anh mà..."
"Khó gì..." Cậu còn chưa kịp hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của Bạch Vũ đã bị anh dùng tay siết lấy cằm nhỏ, dùng môi mỏng phủ lên môi cậu, đầu lưỡi cũng thô bạo mà tiến vào cạy mở hàm răng trắng nõn của cậu ra hôn lên cái lưỡi tinh xảo mềm mại.

Mặc dù đã bị anh chủ động bao nhiêu lần vẫn không thể quen được, cậu ngửa đầu đón nhận, ngay cả hô hấp cũng quên.
Giữa môi của Bạch Vũ tràn ngập hơi thở ngọt ngào, lại cảm thấy cả cơ thể cậu được bao phủ bởi một mùi sữa đào thơm ngọt, càng hôn càng động tình, bàn tay to lớn không yên phận mà luồn vào trong áo cậu xoa nắn.
Cậu bị anh hôn đến hô hấp khó khăn, tiếng rên rỉ khẽ thoát ra, cả người run rẩy nhè nhẹ, cậu mặc áo ngủ bằng lụa mỏng màu hồng phấn, bộ ngực mềm mại tinh xảo cũng vì thế mà loáng thoáng lộ ra, hai nhũ hoa như có như không ẩn hiện sau lớp áo.
Hô hấp Bạch Vũ ngưng lại, nhìn chằm chằm vào độ cong rõ rệt trên ngực cậu, hầu kết khẽ rung động.

Anh buông hai tay cậu ra, kéo áo lên rồi chui đầu vào trong áo cậu.

Bộ ngực trắng nõn mềm mịn lập tức lộ ra trước mắt Bạch Vũ, nhũ hoa hồng nhuận nhô lên cực gợi cảm, lại thêm hương sữa trong veo thơm ngọt từ người cậu...
"Anh..." Cậu bị anh quậy, khuôn mặt đã sớm ửng hồng nhu thuận, khóe mắt rưng rưng bị ánh đèn mờ nhạt trong phòng chiếu vào quyến rũ lại càng thêm thiêu đốt lòng người.

Còn có ý định nói anh dừng lại thì cả người giật nảy lên vì bị một cảm giác khác lạ xâm chiếm.


Bạch Vũ há miệng gặm lên bộ ngực mềm mại gợi cảm kia, lập tức cảm nhận được toàn thân cậu cứng đờ, tiếng rên khe khẽ truyền tới tai.

Anh hài lòng mà tiếp tục gặm cắn thêm mấy lần, lại dùng đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa một bên nhũ hoa khiến nó dần ***** **** như *** *** ***, lại thích thú dùng răng nanh cọ xát, bên còn lại cũng được anh quan tâm chăm sóc y hệt.
"Ưn...!Anh..." Lần đầu bị trêu đùa ở nơi nhạy cảm, cả cơ thể bị một lớp mồ hôi mỏng bao phủ, giống như không thuộc về mình run lên từng hồi, cảm giác thoải mái được anh mang lại khiến cậu không nhịn được, tiếng rên cũng không ngừng thoát ra khiến không khí trong phòng vừa ái muội vừa ma mị.
Cậu cứ như vậy chìm trong cảm giác mới lạ kia một lúc, sau đó mới nhận ra cái kẻ đang làm loạn kia như vậy mà lại không có thêm động tĩnh gì, liền ngóc đầu dậy mở cổ áo ra nhìn.
Bạch Vũ vẫn chui đầu trong áo cậu, hai tay ôm trọn hai bên ngực cậu, ghé mặt xuống người cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Nếu là người khác chắc chắn Bạch Vũ sẽ được hưởng miễn phí một cú đạp cho lộn ngược xuống giường rồi.

Cậu ngược lại còn bật cười khúc khích, hai tay xoa xoa lấy bộ tóc mềm mại của anh giống như một bà mẹ đang hết mực yêu thương chăm sóc cho con của mình.
Cả cơ thể nặng nhọc của anh nằm đè lên người cậu, giống như là cả một con voi đè lên không thể nhúc nhích được.

Cậu thở dài bất lực, đành kéo chăn qua đắp cho cả hai lại gắng sức với tay tắt điện rồi ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ.
...

Tại công ty.
Bạch Vũ ngồi ngẩn ngơ trong văn phòng.

cứ nghĩ đến buổi tối hôm qua ngủ ở phòng cậu anh lại không thể nhịn nổi, tự nổi điên với chính mình.

Cơ hội ngàn năm có một cứ như vậy tan thành mây khói, sẽ rất khó khăn để tìm ra thêm một cơ hội tốt lần nữa đây.
Vừ tự mắng mình lại vừa tơ tưởng tới bộ ngực trắng tuyết mềm mại kia, ngực đã mềm như vậy, khẳng định nơi nào đó chắc chắn còn mềm mại nóng mắt hơn cả.

Bạch Vũ lắc lắc đầu tự chẩn chỉnh lại bản thân, nhưng nhìn đống văn kiện trong tay vẫn không tài nào tập trung nổi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi