ÔNG BỐ BỈM SỮA CHIẾN THẦN



Tiếng tâng bốc trong sảnh im bặt, rồi vang lên từng tiếng mắng chửi: “Ai đang khua môi múa mép ngoài kia, biết cậu Chu là ai không?”
“Chết tiệt, cậu Chu có năng lực thế kia còn chưa hống hách bằng anh, tôi muốn xem xem anh là ai!”
“Đi, ra ngoài xem, cả Độc Nhãn Long còn không dám huênh hoang ở đây, tôi muốn xem xem anh có lợi hại hơn Độc Nhãn Long không!”
Sau khi biết được Chu Thế Duy có người cậu ở cục an ninh, có nhiều nam sinh dường như được tiếp thêm sức mạnh.

Trong thế giới quan của bọn họ, một đội trưởng trong cục an ninh là một nhân vật có quyền lực lớn!
Chủ nhân của giọng nói bên ngoài bị những người này làm nực cười: “Được được được.

Ông đây muốn xem xem, các người có gì mà kiêu ngạo thế!”
Vừa dứt lời thì có một nhóm người đi vào phòng Hoa Hồng.


Trong nhóm người này, phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc, chính là người của hội Sói Đói vừa đi rồi lại quay về.

Trong nhóm người này, chỉ có hai gương mặt lạ.

Một nam thanh niên trắng trẻo sạch sẽ và một người trung niên lạnh lùng.

Có thể nhìn ra, người tự xưng là cậu ấm đó chính là nam thanh niên này.

Nhìn nhóm người hung hăng này, Chu Thế Duy không hề sợ hãi.

Chu Thế Duy vừa nhận được tin nhắn của cậu, ông ta sẽ đến ngay.

Chu Thế Duy được chống lưng nên cao giọng.

Anh ta nhìn sang Độc Nhãn Long vừa mới làm nhục mặt mình, hận thù nói: “Được! Độc Nhãn Long, anh còn dám quay lại!”
“Nếu đã quay lại rồi, vậy thì đừng đi nữa.


“Không phải vừa nãy anh hỏi tôi là thứ gì sao? Bây giờ tôi nói với anh, tôi là ông nội anh!”
Độc Nhãn Long nhìn Chu Thế Duy đắc ý cười lớn thì sầm mặt xuống.

Độc Nhãn Long kìm nén tức giận, cung kính nói với người thanh niên trắng trẻo đó: “Cậu Trần, mấy người đẹp mà tôi nói đang ở sau đám người này, mời anh đích thân qua đó xem xem.



Cậu Trần nhíu mày, Chu Thế Duy còn đang huênh hoang, dường như đang phát tiết cục tức ban nãy.

Cậu Trần nghe anh ta luyên thuyên liên tục thì bẻ gãy một cái chân ghế, đi nhanh đến trước mặt Chu Thế Duy, đập mạnh xuống trước ánh mắt hoảng sợ của anh ta.

“Ây da!”
“Đừng đánh nữa!”
“Anh biết tôi là ai không?”
“Cậu tôi là người trong cục anh ninh, tên nhóc nhà anh chết chắc rồi!”
“Đừng, đừng đánh nữa, xin anh đó, đánh nữa là chết người đó!”
Chu Thế Duy bị cậu Trần đánh đến lăn lộn dưới đất, ngoại trừ những lời cứng miệng ban đầu thì phía sau toàn là lời xin tha.

Chu Thế Duy nằm mơ cũng không ngờ, cậu Trần này có khuynh hướng bạo lực, không hề cho anh ta cơ hội xin tha.

Những bạn học khác thì ngơ ra, rồi cầm bàn cầm ghế lao qua giúp đỡ.

Sau khi biết được thân phận của cậu Chu Thế Duy thì gan của họ lớn hơn.

Tuy nhiên, họ vừa mới hành động thì có một bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ, chính là người trung niên lạnh lùng đó.

Thân thủ của người trung niên nhanh gọn, sau khi né được mấy đòn tấn công thì đánh bay hết những nam sinh đó.


“Bụp bụp!”
Những tiếng đánh đấm vang lên, một nhóm nam sinh cầm ghế ngã xuống.

Những người phía sau thấy ông ta mạnh như vậy thì nhất thời không ai dám bước lên.

“Các người làm gì đó?”
“Mau ôm đầu ngồi xuống cho tôi, nhanh!”
Ngay vào lúc này, một giọng hùng hồn vang lên, phòng Hoa Hồng hỗn loạn im bặt.

Chu Thế Duy bị đánh xanh tím cả mặt nghe thấy giọng nói này thì như nghe được âm thanh cứu rỗi.

Anh ta rú lên: “Cậu ơi, nhanh bắt bọn họ lại, những người này đều là côn đồ!”
Anh ta cứ nghĩ là cuối cùng mình cũng được nở mày nở mặt rồi!
Thế nhưng anh ta lại không thấy ánh mắt xem thường của cậu Trần.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi