ÔNG CHÚ CHÍNH LÀ CHỒNG TÔI



“Tại sao lại không nuôi nữa”Hạo Nam thở dài chỉ nói rằng là “Ba tôi xảy ra ở Việt Nam,lúc mà tôi mới chào đời thì ba dẫn đi Mỹ rồi”,Điền Điền cũng hơi khó hiểu nhưng nhớ lại lời nói của Hạo Nam khi ở bệnh viện cậu ấy muốn có mẹ,Điền Điền mạnh miệng hỏi Hạo Nam “Cậu thấy mẹ cậu qua bức ảnh nào chưa”.

Hạo Nam gật đầu rồi nói là bà ấy cũng có đứa con gái tức là anh em sinh đôi của cậu,Hạo Nam chỉ nghe kể lại từ ba của cậu rằng là mẹ của cậu sinh ra hai người con.

Nhưng bé trai sẽ bị giết chết,còn bé gái thì sẽ giữ lại nên là ba của cậu đã bí mật mang cậu đi đến Mỹ.

Điền Điền cảm thương số phận của Hạo Nam,từ nhỏ đã xa mẹ và em gái rồi còn cô kể cho cậu nghe là cô đã mất ba từ còn mới lọt lòng,mẹ thì khổ sở nuôi cô ăn học cuộc sống tuy hơi khó khăn nhưng mẹ con cô vẫn sống vui vẻ.

Mơ ước của cô đơn giản nhất là,chỉ cần mẹ con cô sống hạnh phúc là được dù mẹ vẫn là góa phụ nhưng vẫn còn có cô bên cạnh,thế rồi Hạo Nam hỏi cô tại sao lại gả Trạch Kỳ.

Điền Điền cười khổ là do mẹ cô đã cá cược bóng đá với anh,thế rồi mẹ cô thua nên đã gả cô cho anh chỉ vậy thôi đó,Hạo Nam mỉm cười rồi nói với Điền Điền“Tôi thấy Trạch Kỳ là người chồng rất tốt đấy,cậu nên biết quý trọng.


Tuy tuổi khá cách nhau đấy,lo cho cậu và chiều chuộng cậu nữa”.

Đối với suy nghĩ của Điền Điền thì khác Trạch Kỳ là quái vật xấu xa nhất là khi ở trên giường.

Ở tại bệnh viện Trạch Kỳ lại hắt xì,anh liều dụi mũi thầm nghĩ chắc ai lại chửi rủa anh rồi Doãn Thi thấy anh hắt xì như vậy “Trạch Kỳ,con bị cảm rồi à”,anh lắc đầu.

Thực ra hai người đến bệnh viện nơi mà Doãn Ngọc sinh Điền Điền ra để xem chân tướng như thế nào,lúc đầu trong hồ sơ của Doãn Ngọc chỉ sinh ra Điền Điền thôi không có thêm đứa trẻ nào hết.

Nhưng Doãn Thi thì không tin,bà muốn gặp bác sĩ trực tiếp đỡ đẻ cho Doãn Ngọc nhưng mà vị bác sĩ đó không còn làm việc ở đây nữa ,ít ra vẫn còn số điện thoại để liên lạc được kết quả thì đã như thế nào liên lạc thì chỉ có thuê bao mà thôi.

Doãn Thi tuyệt vọng,Trạch Kỳ an ủi bà Doãn Thi thì mới kể lại“Năm đó bà đã đến bệnh viện nhưng chưa bước vào trong,chỉ dự cảm không lành.

Còn khi bà bước vào thì chỉ thấy bà nội của con,bế Điền Điền mà nói chuyện với con gái của bà”,lúc nhìn Điền Điền thôi là thấy yên tâm rồi.

Còn ở công viên,Điền Điền chăm chú nghe Hạo Nam hướng dẫn chi tiết về món ăn kiểu Mỹ này hy vọng là bà nội Trạch Kỳ sẽ thích,cùng lúc này cả hai nghe được tiếng gầm gừ của Đậu Đậu.

Thì ra là tên Quách Minh đã đến đây.

“Điền Điền đây là bạn trai mới của em à,trông nhìn như con gái”Hắn ta vừa nói vừa chế nhiễu hai người,Hạo Nam cũng gặp tên này rồi lúc cậu cải trang thành Điền Điền lúc nào cũng quấy nhiễu cậu cả,xem ra cái tên này đúng là tên tự luyến nhưng mà Đậu Đậu không ngừng sủa hắn ta.

Quách Minh tức giận với con Husky này mà chửi nó “Con chó thúi mày sủa cái gì”,Đậu Đậu nghe vậy mà sủa Điền Điền vỗ Đậu Đậu “Đậu Đậu đừng sủa,cãi nhau với người làm gì không chừng chị tưởng em đang nói chuyện với người ta đấy”.


Hạo Nam nghe xong thì phụt cười “Phải đó Đậu Đậu,nãy giờ anh tưởng em nói chuyện với người ta không đấy”,Đậu Đậu biết nghe lời nghênh mặt khinh bỉ Quách Minh coi như không thèm để ý.

Còn hắn ta thì nghiến răng mà chế giễu Điền Điền “Chẳng phải năm xưa,em theo đuổi anh dữ lắm mà.

Bây giờ lại đi quen thằng khác”,nhưng mà Hạo Nam tới gần Quách Minh cho hắn một cái tát“Cậu dám nói Điền Điền như vậy à”,Quách Minh vừa sờ vào chỗ tát mà nói thẳng“Sao không dám,con nhỏ đó vừa nghèo vừa xấu.

Mẹ thì đi làm lao công” nhưng lại bị Hạo Nam cho một cái tát nữa“Ăn gì mà gan vậy,dám nói mẹ con cậu ấy” nhưng cậu bình tĩnh lấy điện thoại chỉ nói vài dòng câu tiếng Anh.

Chỉ trong vòng chốc lát điện thoại của Quách Minh lại reo lên,hắn ta nghe máy thì đầu dây bên kia là tiếng chửi“Thằng khốn nạn,mày dám động đến thiếu gia họ Trần sao.

Miếng mồi ngon mà mày dám là mất,giờ nhà bị phá sản không thể về Việt Nam lại rồi”Quách Minh ngỡ ngàng và ngơ ngác không người trước mặt hắn là Hạo Nam thiếu gia của người mang họ Trần đang sinh sống tại Mỹ,không thể tin được.

Nhưng mà sự nghiệp nhà hắn đang phát triển tốt bỗng dưng lại sụp đổ,Hạo Nam cười khinh lập tức dẫn Điền Điền và Đậu Đậu đi“Hạo Nam có chuyện gì vậy”“À,tôi nói với ba tôi mua lại công ty của hắn ta rồi.

Nhà cửa cũng mua lại,giờ cậu ta cũng giống hoàn cảnh cậu trước đây”Điền Điền cũng mừng thầm vì tên ngạo mạn ấy,nhưng mà tạo sao Hạo Nam lại giúp cô đến lần này sang lần khác vậy chứ mặc dù là không quen biết nhiều.


Nhưng mà cảm giác của cô với Hạo Nam giống như là một sợi dây vô hình nào đó,kết nổi hai người họ nhưng không phải là tình yêu đâu mà nó có cái gì đó thật là lạ lẫm lắm khó mà có diễn tả được.

Lần này cô đưa Đậu Đậu cho Hạo Nam chăm sóc,Đậu Đậu vẫn ngoan ngoãn quấn quýnh bên cạnh Hạo Nam,cô thở dài rồi trở về dinh thự nhưng mà cô lại thấy lạ hơn nữa là tâm trạng của Trạch Kỳ và Doãn Thi thì xuống sắc thấy mà khó hiểu“Bà với chú có chuyện gì xảy ra vậy”Doãn Thi xoa đầu cô “Không có gì đâu,mốt bà về quê rồi”“Vậy hả,cho con về được không?”“Không được,em còn đi học”Điền Điền bĩu môi nhìn Trạch Kỳ,mà ôm lấy Doãn Thi mà nhìn Trạch Kỳ “Tôi được nghỉ vài ngày rồi”,Trạch Kỳ đồng ý cho cô về quê có điều là anh phải đi cùng cô.

Buổi tối hôm ấy,Trạch Kỳ lạ lạ không thấy Đậu Đậu đâu thường thường mỗi lần Điền Điền ngủ là anh hay ôm cô là Đậu Đậu nhảy lên giường phá hoại rồi lần này không thấy đâu cả.

Anh cười gian tà liền ôm cô vào lòng,đôi bàn tay hư hỏng ấy liền luồn vào trong áo ngủ cô,vẫn là đôi ngực ấy suốt mấy ngày còn chưa được được động vào vẫn là đôi ngực ấy vẫn căng tròn và rất là mềm có đôi phần thì lớn lên một chút.

Xem ra vợ anh đã phát triển đầy đủ hơn hồi lúc trước rồi,khiến anh huống chi hài lòng và trêu đùa nhũ hoa cô lần này có cương cứng khiến cho Điền Điền có đôi chút khó chịu mà quay người trước mặt anh,Trạch Kỳ không ngần ngại liền hôn lên trán cô nào ngờ đâu cô lại mở mắt nhìn anh.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi