ÔNG TRÙM - MAI ĐÌNH PHONG



Một chiếc trực thăng sát lại gần cửa sổ, thả thang dây xuống, Lăng Quý vội vàng bám vào sau đó chiếc trực thăng bay lên cao. Trong không gian tối tăm vang lên giọng nói của ông ta:

Haha. Chèn ép tôi, muốn ngồi lên đầu tôi sao? Hôm nay tất cả các người đều phải chết......

Mọi thứ diễn ra quá nhanh chẳng ai kịp trở tay, tần Mặc Uy nhìn ông ta rời đi bằng ánh mắt coi thường, Trác Ngôn bỗng chạy lại giọng gấp gáp:

Không liên lạc được với bên ngoài , toàn bộ tào thuyền, trực thăng, máy bay tư nhân trên đảo đều bị phá huỷ , chúng ta bị cô lập hoàn toàn.

Kỉ Tình im lặng mắt vẫn dán chặt vào đám lúc nhúc bên dưới. Chúng đang tiến rất gần, rất gần đến toà nhà bọn họ đang ở. Cô nghĩ những chuyện này chỉ có trong phim, không ngờ còn có cả ngoài đời thực, chợt cô lên tiếng:

Chúng ta phải rời khỏi đây, nơi này không an toàn. Chúng quá đông ta không thể nào chống lại.

tất cả chạy thẳng xuống cầu thang thoát hiểm, Tần Mặc Uy kéo Kỉ Tình chạy đầu tiên sau đó đến Phương

Hạo và Mộc Li cuối cùng là Trác Ngôn và hoắc tầm, vừa bước đến cửa phụ của toà nhà thì có khoảng năm sáu tên zombie đi vào trông chúng rách rưới, chậm chạp bốc mùi hôi thối, khắp người lở loét vì đang trong quá trình bị phân huỷ, Mộc Li không nhịn được bắt đầu nôn mửa.Tiếng động pgát ra làm chúng chú ý, Tần Mặc Uy rút súng bắn, từng tên, từng tên gục xuống trước mặt họ.


Mau ra khỏi đây, chúng đang kéo đến.

Tất cả chạy ra ngoài, bất ngờ người trong toà nhà túa ra rất đông, rất náo loạn, tiếng la hét thất thanh vang lên, họ chen trúc nhau bỏ chạy khiến kỉ tình bị lạc ra khỏi đám Tần Mặc Uy, cô ngoảnh đầu nhìn phía sau, rất nhiều người bị bắt và chúng đang xé thịt ăn, trông cảnh tượng thật kinh tởm,cô lại tiếp tục chạy. Do đi dầy cao gót nên chạy không được nhanh lắm bèn chốn vào một tòa nhà lớn, nơi này là khu trung tâm thương mại nên có đủ đồ ăn thức uống, đang đi loanh quanh thì có một giọng nữ vang lên:

Cô là ai?

Kỉ Tình quay lưng lại, cô ta là người Mĩ Khá xinh đẹp tuy nhiên quần áo có vẻ nhem nhuốc rách rưới. Cô ta đang cầm súng chĩa vào cô, cô đưa hai tay lên cười giả lả:

tôi là con người. Giống cô thôi.

Cô gái thở dài, hạ súng xuống nhét vào lưng quần, bước đến.

Tôi còn tưởng cô là một trong số chúng, may quá, không phải, lại có một người bạn tôi cũng đỡ sợ.

Ừ. Mà chuyện này sao lại sảy ra được nhỉ?

Tôi không biết nhưng chính xác nó bắt đầu vào trưa nay.

Cô gái nhắm mắt lại , nói nhỏ , chợt cô ta ngẩng ̣đầu nhìn cô, đôi mắt màu xanh khẽ nhíu lại:

Cô có thể tự vệ không?

Nhận được câu hỏi khá bất ngờ Kỉ Tình nhún vai:

Không chắc. Ồ mà tôi tên Kỉ tình còn cô?

Tôi tên Linda

Linda gật gù nhìn Kỉ Tình một lượt nữa rồi nói tiếp:

Cô không thể ăn mặc thế này được, quá vướng víu.

Ừ.


Theo tôi.

Kỉ Tình theo cô ta lên tầng hai , ở đây có đèn nhưng họ không bật vì đi trong bóng tối an toàn hơn, lũ zombie này không những nghe được mà còn nhìn được . Cô ta lấy xuống một đôi giầy cao cổ , một chiếc quần đen bó sát và một chiếc áo sơ mi trắng đưa cho cô.

Thay đi.

Kỉ Tình nhận lấy sau đó thay đồ ra. Cô xoay người qua lại, bộ đồ này rất thoải mái, thuận tiện cho việc vận động tay chân sau đó Linda dẫn cô qua khu bán đồ thể thao, cô chọn cho mình một cây gậy bóng chày vừa tay rồi hai người chốn vào một góc.Chợt có tiếng bước chân đi tới cầu thang, tiếng gầm rú kinh người phát ra, Linda ló đầu ra kinh ngạc:

Đó..... là....là con gì vậy???

Khô....Không biết...

Cả hai người hốt hoảng nhìn đám quái vật trước mặt, chúng có cơ thể giống con người nhưng lùn và gầy hơn, đầu của chúng bóng, to nhưng khuôn mặt lại nhỏ, đôi mắt đen ngòm lồi ra, hàm răng nhọn, dài lởm chởm ố vàng, làn da xù xì trông còn kinh tởm gấp bội lũ người ngoài hành tinh mà cô xem trong phim, khắp người chúng phủ toàn một chất dịch nhầy nhụa , mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Chúng cứ đi loanh quanh may là chưa phát hiện ra cô và Linda. Chợt có một con ngó vào chỗ hai người ẩn nấp, nó chầm chậm nhìn qua từng ngóc ngách, hai người nín thở nấp sau tấm biển quảng cáo. Con quái vật không thấy gì nên bỏ đi. Linda thở phào bỏ tấm biển xuống bỗng dưng con quái vật đó quay lại, nhìn thấy hai người liền rú to lên rồi lao vào.

Đoàng Linda thu súng lại, hai tay vẫn run lẩy bẩy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Xung quanh vang lên tiếng bước chân, tiếng gầm gừ lớn dần. Con quái vật trước mặt đổ rầm xuống sàn, dẫy dụa, máu loang lổ một vùng nền đá trắng, mùi tanh nồng nặc bốc lên, nó gào thét đau đớn, Kỉ Tình kéo tay Linda:

Chạy thôi, chúng kéo tới rồi...

Hai người chạy xuống tầng một của TTTM,đám quái vật theo sát nút phía sau, khi gần ra tới cửa chính Linda bỗng khựng lại, giọng run run:

Phía...Phía trước...

Kỉ Tình đưa mắt nhìn, rất nhiều zombie ở đó, có những con gần như đã bị phân hủy hết, chỉ trơ còn mỗi bộ xương, có những con còn có thể chạy. Cô lại quay đầu về sau lưng , đám quái vật cũng sắp đuổi tới nơi.Chợt một con quái vật rú ầm lên thu hút sự chú ý của đám zombie, chúng bắt đầu xô đẩy nhau chạy tới phía hai người, Kỉ Tình cầm chắc cây gậy bóng chày trong tay

Liều thôi. Đám zombie có vẻ dễ sử hơn tôi đếm từ một đến ba cùng sông lên nhá. Một...hai....ba....

Cả hai người cùng sông lên, Kỉ Tình dùng cây gậy bóng chày đập hết con này tới con khác, Linda bắn mở đường. Sau một lúc vật lộn cuối cùng họ cũng họ cũng ra được ngoài đường , cả hai đều bàng hoàng khi nhìn cảnh hỗn độn trước mắt, lúc trước ở đây đẹp đẽ thế nào thì bây giờ hoàn toàn ngược lại. Xe cộ ngổn ngang, máu và xác người khắp nơi, đường phố toàn những xác xống chậm chạp qua lại, có vài con còn túm lại ăn thịt người.

Linda và cô cố gắng không gây sự chú ý, đi về phía trước, sau khi qua được đám zombie trước mặt hai người chạy thật nhanh bỗng có một con zombie từ đâu xông ra chắn đường, nó rất khỏe và nhanh, rất khó để đánh chúng.Trong lúc hai người không chú ý xung quanh, một con zombie khác bỗng nhảy xổ lên người Linda khiến cô ngã sóng xoài , nó nhanh chóng đè lên người cô, cây súng trong tay văng đến chân Kỉ Tình, Kỉ Tình vội nhặt súng bắn vào con zombie trên người Linda nhưng không kịp cứu, Linda đã bị cắn vào cổ, chẳng mấy chốc sẽ biến đổi. Cô bắn chết con zombie nhanh nhẹn rồi chạy tới bên Linda.

Cô không sao chứ???


Tôi e là không ổn.... cô mau chạy đi.....khô...không cần lo cho tôi... đâu...

Linda cười giọng thều thào, chợt cả người cô ta run lên, co giật dữ dội, Kỉ Tình vội buông cô ta , đứng ra xa nhìn sau đó bỏ chạy. Cô chạy mãi, đã lang thang ở đây hết ba ngày rồi, hòn đảo này giường như không còn sự sống, chẳng biết đám người Tần Mặc Uy giờ ra sao nữa,còn Cao Mộc Li, họ có bảo vệ chị ấy tốt không??? Cô cũng rất thắc mắc. Rẽ vào một con hẻm nhỏ chợt cô nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc đó nghe rất quen, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, cô lên tiếng:

Mộc Li là chị sao???

Không có tiếng trả lời, cô cười cười.

Tưởng tượng? Chắc vậy. Ba ngày rồi đã được ngủ tí nào đâu?

Quay lưng bỏ đi thì có một vòng tay ôm cô từ phía sau, tiếng khóc nấc ngày một to hơn xoay người lại, cô mỉm cười.Là Mộc Li.

Chị còn tưởng mình sẽ.... chết ở đây nữa chứ..... thật may tìm thấy em...

Thế mọi người đâu?

Chị cũng bị lạc từ lúc ra khỏi toà nhà đó... nơi này thật đáng sợ.

Có lẽ chúng ta phải tìm một nơi ẩn nấp đã, mọi chuyện từ từ rồi tính cũng được.

Umm trong thành phố không an toàn chúng ta thử vào khu rừng đằng kia xem..

Mộc Li chỉ tay về phía khu rừng đằng xa, có lẽ nó là hi vọng cuối cùng của hai người...




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi