ÔNG XÃ À, CHIA TÀI SẢN NÀO!


Thẩm Lạc Ngưng nhìn chầm chầm vào ông nội Âu vẫn không há miệng nổi, hình như độ biểu đạt lời nói của cô có vấn đề vì vậy cô không thể phát ra một lời nói.

Âu Mạc Thiên Vũ ở bên cạnh cũng không khá hơn là mấy dù đã được ông nội Âu nói chuyện này trước nhưng anh vẫn thấy sốc.

Vẫn thấy rối bời trong người.

Cảm giác như bị ông nội Âu bán đi cho cô gái đối diện này khiến anh không biết phải nói gì.

Thẩm Lạc Ngưng rất lâu mới ngẩn đầu nhìn lên Âu Mạc Thiên Vũ ngay lúc Âu Mạc Thiên Vũ cũng đang nhìn mình càng khiến trái tim Thẩm Lạc Ngưng đập không ngừng nghĩ.

Khuôn mặt điển trai của Âu Mạc Thiên Vũ nhìn Thẩm Lạc Ngưng cứ thấy quen làm sao nhưng cô vẫn không nhớ nổi cô nhớ cũng không ra nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc.


Đề tài cưới gả này bị không khí trầm mặc của cả Âu Mạc Thiên Vũ và Thẩm Lạc Ngưng nên ông nội Âu cũng không hỏi nhiều nhưng chắc chắn ông sẽ không bỏ qua việc cho Thẩm Lạc Ngưng làm cháu dâu của mình.

Ngồi ăn được một lúc ông nội Âu cử Âu Mạc Thiên Vũ đưa Thẩm Lạc Ngưng về.

Trên xe không khí ngột ngạt bao trùm trong xe khiến Thẩm Lạc Ngưng không thể thở nổi.

Âu Mạc Thiên Vũ lái xe khuôn mặt lạnh lùng khó gần đó chỉ cách Thẩm Lạc Ngưng trong gang tấc nhưng Thẩm Lạc Ngưng cứ nghĩ nó xa đến cả ngàn mét.

Thẩm Lạc Ngưng cố gắng bình tĩnh để trấn tĩnh bản thân cố gắng giữ bản thân thật thoải mái nhưng nghĩ tới Âu Mạc Thiên Vũ đang ngồi ở ghế lái sát bên mình Thẩm Lạc Ngưng vẫn không kìm được run lên.

Định nói vài lời hàn huyên nhưng lời muốn nói thì lại thôi.

Đến cuối cùng Âu Mạc Thiên Vũ lại lên tiếng trước" Cô học năm nhất à?"giọng nói lạnh lùng xa cách không giống như quan tâm mà là kiếm việc nói.

Thấy mắt Âu Mạc Thiên Vũ vẫn đang tập trung lái xe chắc anh cũng cảm thấy bầu không khí này không thoải mái nên lên tiếng.

Thẩm Lạc Ngưng giật mình nghĩ là mình nghe nhầm nhưng lỗ tai cô vẫn còn tốt nên chắc chắc Âu Mạc Thiên Vũ là người hỏi nghĩ vậy Thẩm Lạc Ngưng mới trả lời" Vâng"
Ba mẹ cô đã mất từ lâu vì vậy chỉ có mình cô cố gắng kiếm tiền lo cho bản thân lúc đầu thì khó khăn nhưng từ từ cô đã có thể làm quen với điều đó.


Đến nhà trọ Thẩm Lạc Ngưng cúi đầu nói" cảm ơn" rồi đi lên lầu,Âu Mạc Thiên Vũ cũng không nán lại lâu liền đạp ra đi.

Đi vào khu nhà trọ chưa kịp định thần việc gặp Âu Mạc Thiên Vũ thì Đồng Quyên cô bạn thân của cô đã gọi điện đến.

" Quyên Quyên tớ nghe này" Thẩm Lạc Ngưng vừa đi vào vừa nói với Đồng Quyên bên đầu dây bên kia.

" Ngày mai đám bạn trong lớp rủ đi tham quan một vòng trường chúng ta đấy cậu đi không ?" Đồng Quyên nói với giọng hào hứng.

Thẩm Lạc Ngưng ngừng lại nghĩ một lúc, hình như mỗi năm cả trường đều dành ra ngày này để họp trường,chia sẻ những bí quyết học tập, trao đổi kiến thức làm quen nhau nhưng Thẩm Lạc Ngưng cũng không rõ.

Thẩm Lạc Ngưng thở dài,nhướn mày nói với Đồng Quyên" Ngày nào cũng nhìn cái trường,riết cuối tuần cũng đến đó,Quyên Quyên cậu không thấy nhàm chán à?"
Đồng Quyên với giọng nói không giảm sức hào hứng nói với Thẩm Lạc Ngưng " Nhưng hôm nay có mấy đàn anh ra trường sẽ tụ họp ở trường đấy,cậu chắc chắn không đi à?"
Thẩm Lạc Ngưng khựng lại,giọng nói hơi lạnh nhạt " Rồi chuyện này liên quan gì đến tớ?"
Đồng Quyên"!.


" Cũng đúng từ trước đến nay Thẩm Lạc Ngưng chưa hề quan tâm đến những chuyện như họp lớp họp trường gì,Thẩm Lạc Ngưng của cô vẫn cứ cấm đầu vào sách ngẩn đầu lên nghe giảng suốt.

Đồng Quyên chợt nhớ ra điều gì đó nói tiếp" Nhưng ở đó có người cậu muốn gặp đó" giọng nói mang vài phần ẩn ý thấy rõ.

Thẩm Lạc Ngưng hơi khựng lại, nhíu mày hỏi lại" Cậu nói vậy ý gì?"
Đồng Quyên bên đầu dây bên kia cố gắng nhịn cười,nhưng ý cười trên mặt lại hiện rõ" Cậu đoán xem?"
Xoay qua xoay lại điều gì tới thì cũng tới mà đây cũng là câu hợp với Thẩm Lạc Ngưng nhất.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi