ÔNG XÃ À, CHIA TÀI SẢN NÀO!


Từ nãy đến giờ Thẩm Lạc Ngưng vẫn đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Âu Mạc Thiên Vũ.

Âu Mạc Thiên Vũ vẫn không né tránh mà nhìn lại Thẩm Lạc Ngưng khiến không khí rất kì lạ mà không ai có thể diễn tả được.

Thẩm Lạc Ngưng là người ngừng trước việc cứ đưa ánh mắt nhìn nhau này.

Thẩm Lạc Ngưng đứng dậy đi lên lầu Âu Mạc Thiên Vũ ngồi dưới lầu vẫn nhìn theo bóng lưng dần khuất của cô.

Thẩm Lạc Ngưng trên phòng vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Không lẽ mọi thứ đã khác rồi sao?
Tại sao Âu Mạc Thiên Vũ lại đồng ý chuyến đi chứ?
Mấy hôm nay Âu Mạc Thiên Vũ cũng khác hẳn không giống như tính cách của kiếp trước.

Không lẽ anh ta phát hiện cái gì rồi nên mượn chuyến đi này để kiểm chứng?
Không thể được!

Cô phải nhanh chóng thoát khỏi cuộc hôn nhân này mới được.

Ở đây càng lâu càng nguy hiểm cô không muốn phải sống như kiếp trước nữa đâu!
Càng nghĩ Thẩm Lạc Ngưng càng muốn tìm cách thoát khỏi nơi này.

Âu Mạc Thiên Vũ đang làm việc trên thư phòng nghe tiếng mở cửa không cần ngẩn đầu lên cũng đoán được đó là ai.

" Thiên Vũ tôi có chuyện muốn nói với anh" Thẩm Lạc Ngưng vừa vào đã nói.

" Việc gì?" Âu Mạc Thiên Vũ không ngẩn đầu lên nhìn Thẩm Lạc Ngưng vẫn cứ chăm chú nhìn vào tập tài liệu.

Trong căn nhà này chỉ có Thẩm Lạc Ngưng mới dám tự ý vào đây và nói với giọng đó.

" Tôi muốn nhanh chóng ly hôn với anh"
Âu Mạc Thiên Vũ quay lên nhìn Thẩm Lạc Ngưng nhẹ giọng nói" Tôi đã nói là để ông nội khỏe hẳn rồi tính tiếp mà"
" Nhưng tôi không chờ được! Tôi muốn ly hôn ngay bây giờ!" Thẩm Lạc Ngưng như muốn hét lên khiến cho căn phòng yên tĩnh đến khác lạ nhất là căn phòng như đang rơi vào hầm băng cực.

" Tại sao?" Âu Mạc Thiên Vũ quay lên nhìn Thẩm Lạc Ngưng nhẹ nhàng cất lên nhìn trong ánh mắt đen láy đó ẩn chứa một cảm xúc phức tạp.

Thẩm Lạc Ngưng nhìn thấy ánh mắt Âu Mạc Thiên Vũ ấp úng nói" Vì! vì tôi chờ không được nếu không ly hôn ngay thì cho tôi chuyển đến nơi khác đi tôi không muốn ở đây"
Âu Mạc Thiên Vũ đứng dậy vừa đi ra khỏi cửa vừa nói" Không cần!"
Cánh cửa bị đóng sập khiến Thẩm Lạc Ngưng muốn bước tới vài bước vì lực đẩy ở phía sau.

Thẩm Lạc Ngưng thật muốn đuổi theo Âu Mạc Thiên Vũ để chửi thắng vài câu.

" Hứ! Cứ thái độ vậy đi nha rồi tôi sẽ cho anh biết tay" Đột nhiên Thẩm Lạc Ngưng không muốn nhanh chóng ly hôn hay dọn ra khỏi đây nữa cô đã có một sáng kiến rất hay rồi.

Âu Mạc Thiên Vũ lái xe đến quán bar Ảo Ảnh một quán ba rất quen thuộc đối với anh.


Trong căn phòng Vip đã có vài người chờ sẵn ở đó rồi.

" Ồ Thiên Vũ kìa! Sao lâu rồi không thấy cậu đến đây vậy?" Vũ Thành Phong người thấy Âu Mạc Thiên Vũ đầu tiên lên tiếng.

Âu Mạc Thiên Vũ không trả lời bước lại ghế ngồi.

Cả đám như nhận ra tâm trạng của Âu Mạc Thiên Vũ không được vui nên cũng không nói nhiều.

Ở nhà một mình rất chán nên cô rủ mấy đứa bạn của cô đi chơi.

Cả đám chọn qua chọn lại thì cũng chốt là đi bar.

Quán bar Ảo Ảnh.

Cả đám bạn của cô gồm Đồng Quyên, Tiểu Ân,Thiên Ngân và cô đã có mặt tại quán bar.

Vừa bước vào bọn cô đã là trung tâm của sự chú ý vì quá nổi bật.

Ai cũng khoát lên mình những bộ cánh đắt đỏ sang chảnh thu hút mọi sự chú ý nhất là những người đàn ông có mặt ở đây.


Cả đám chọn một chỗ ngồi khuất xa tầm nhìn để tránh sự chú ý từ mọi người.

Ai cũng chọn cho mình một loại rượu đắt đỏ nhưng đó chỉ là để uống chơi thôi.

Tại vì Đồng Quyên kéo cô đến đây nếu không thà chết cô cũng không đến đâu.

Âu Mạc Thiên Vũ vừa đi vệ sinh ra thì ánh mắt đã lướt tới cái bàn đang khuất tầm nhìn ở đâu đó.

Vũ Thành Phong đã từng gặp Thẩm Lạc Ngưng nên nhìn một cái là biết.

" Này Thiên Vũ đã không phải là vợ của cậu à?"
Âu Mạc Thiên Vũ nảy giờ vẫn im lặng khuôn mặt u ám thấy rõ " Kệ cô ta!" nói rồi Âu Mạc Thiên Vũ bỏ đi vào trong bỏ lại Vũ Thành Phong ngơ ngác đi đằng sau.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi