ÔNG XÃ À, CHIA TÀI SẢN NÀO!


" Hả? Anh nói cái gì?" Thẩm Lạc Ngưng không nghe rõ Âu Mạc Thiên Vũ đang nói gì.

Âu Mạc Thiên Vũ lắc nhẹ đầu nhìn Thẩm Lạc Ngưng đưa tay đến trước mặt cô" Đi thôi vợ,cùng đón nhận kinh hỉ nào!"
Thẩm Lạc Ngưng nhướn mày nhìn Âu Mạc Thiên Vũ, ý cười nhàn nhạt không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại nắm tay Âu Mạc Thiên Vũ.

Đi vào nhà cả họ hàng đang tụ tập ở đây khiến Thẩm Lạc Ngưng vô thức núp sau lưng Âu Mạc Thiên Vũ.

Âu Mạc Thiên Vũ ôm Tiểu Lạc bằng một tay còn một tay còn lại thì nắm chặt tay Thẩm Lạc Ngưng bước vào.

Nhìn thấy ông nội Mạc đang ngồi nói chuyện với họ hàng Thẩm Lạc Ngưng không biết có nên xuất hiện ở đây không.


" Chào ông nội,con mới đến " Âu Mạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lạc Ngưng nói lớn pha vào đó là giọng nói non nớt của Tiểu Lạc.

Ông nội Âu cùng những người có mặt ở đây đều đưa mắt nhìn một gia đình gồm ba người.

Lý Thiên Thư đứng dậy đi lại chỗ Thẩm Lạc Ngưng, bà vui vẻ nói" Con đến rồi à?"
Thẩm Lạc Ngưng cười cười,chớp chớp đôi mắt nhìn Lý Thiên Thư rồi lại nhìn Âu Mạc Thiên Vũ.

Âu Mạc Thiên Vũ nắm tay Thẩm Lạc Ngưng đứng trước mặt ông nội Âu nói" Ông ơi, Thẩm Lạc Ngưng đến rồi"
Ông nội Âu uống một hớp trà mới nhìn hai người đang đứng trước mặt" Ta không mù"
Thẩm Lạc Ngưng nuốt nước bọt nhớ là mình bị bắt ép đến đây chứ đâu phải mình muốn đến đâu.

Tiểu Lạc được Âu Mạc Thiên Vũ ôm trên người nhanh trí trèo xuống đi lại chỗ ông nội Âu" Ông cố ơi, Tiểu Lạc của ông đến đây với ông rồi nè"
Ông nội Âu không nỡ nhìn thấy cháu của mình phải đứng ở dưới nên đã hạ cái tôi xuống ẩm Tiểu Lạc lên nhưng vẫn không liếc mắt đến Âu Mạc Thiên Vũ dù chỉ một cái.

Âu Mạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lạc Ngưng bất lực đứng im tại chỗ.

Nhìn thấy cảnh con trai lẫn con dâu mình cứ đứng mà không dám ngồi nên liền lên tiếng, ngoắc tay Thẩm Lạc Ngưng" Âu Mạc Thiên Vũ, con dâu hai đứa lại đây ngồi"
Âu Mạc Thiên Vũ cười nắm tay Thẩm Lạc Ngưng đi lại chỗ Lý Thiên Thư.


Lại chỗ Âu Mạc Thiên Vũ nhỏ giọng nói với Lý Thiên Thư" Sao mẹ không kêu sớm?Con sợ nếu mẹ không nói thì vợ con đứng đó đến mùa quýt năm sau đấy!"
Thẩm Lạc Ngưng đụt Âu Mạc Thiên Vũ vào hong một cái,âm thầm liếc Âu Mạc Thiên Vũ.

Âu Mạc Thiên Vũ thấy Tiểu Lạc trong lòng ông nội Âu thì không khỏi ghen tỵ.

Mới nhận con gái xong nhưng chưa có thời gian ôm nó thì ông nội Âu lại dành rồi.

Thấy không khí trầm xuống đến mức nhiệt độ thành âm,Âu Mạc Thiên Hạ nói chuyện với Thẩm Lạc Ngưng" Chị dâu"
Thẩm Lạc Ngưng ngước lên nhìn Âu Mạc Thiên Hạ" Hửm?"
" Mấy năm nay ở nước ngoài việc làm ăn của chị tốt không?"
Thẩm Lạc Ngưng gật gật đầu nói" Cũng được"
Ngồi chơi một chút không khí trong căn nhà cũng đã có chút biến đổi ít ra nó đỡ hơn là lúc Thẩm Lạc Ngưng cùng Âu Mạc Thiên Vũ vừa đến.

Hôm nay Lý Thiên Thư tự xuống bếp nấu ăn, Thẩm Lạc Ngưng cùng Âu Mạc Thiên Hạ cũng xuống phụ.


Đi xuống Lý Thiên Thư đã quay lại nhìn Thẩm Lạc Ngưng nói nhỏ giọng" Con dâu, lúc nãy ông nội làm con sợ lắm à?"
Thẩm Lạc Ngưng không biết nên nói thật hay không nên nói, cúi đầu nói" Chắc là ông nội giận con lắm"
Lý Thiên Thư không hiểu hỏi Thẩm Lạc Ngưng"Ai nói là giận con?"
Thẩm Lạc Ngưng ngẩng đầu nói thật lòng với Lý Thiên Thư" Tại con mà con cháu nhà họ Âu giờ mới biết, lúc trước khi còn kết hôn với Âu Mạc Thiên Vũ, ông nội đã nói là muốn con có con nếu biết con có con còn giấu như vậy chắc chắn sẽ giận con.

"
Lý Thiên Thư cười nhẹ nói" Sao phải giận con?Thằng nhóc Âu Mạc Thiên Vũ bị ông nội con đánh suốt 5 năm nay mà thằng bé đó vẫn dám vào nhà này đấy"
Nghe xong câu nói của Lý Thiên Thư, Thẩm Lạc Ngưng không tin nổi hỏi lại" Ông nội đánh Âu Mạc Thiên Vũ hả mẹ?"
Lý Thiên Thư gật gật đầu nói với giọng hả dạ" Thằng nhóc đó kết hôn với con mà không đối xử tốt với con khiến con bỏ nhà đi, bị đánh cũng đáng!"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi