ÔNG XÃ BẠC TỶ LÀ CHỦ NỢ

Chương 497

‘Đã đến nước này rồi mà cô còn giả vờ giả vịt với tôi! Bác sĩ Lý cấu kết với cô làm việc xấu kia đã đi ăn máng khác rồi, trong bệnh viện không có ai phối hợp với lời nói dối của cô nữa đâu. Có phải nhất định buộc tôi tới bệnh viện lấy chứng cứ ném vào mặt cô thì cô mới chịu thừa nhận hay không? Lâm Bảo Châu, cô giỏi lắm, dắt mũi cả nhà tôi Xoay mòng mòng có vui không? Mỗi lần tôi hỏi cô bé con có ngoan không, cô không thấy chột dạ sao?”

“Không! Không phải…

Cô ta muốn bác bỏ, thế nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, cô ta căn bản không có khả năng phản bác.

Lâm Bảo Châu hận! Tên bác sĩ họ Lý khốn nạn kia rõ ràng đã nhận nhiều thứ tốt từ cô †a, vậy mà nói đi ăn máng khác là đi luôn, hại cô ta rơi vào tình cảnh hiện giờ.

Bây giờ Lâm Bảo Châu vừa căm hận lại vừa hoảng sợ.

Cô ta nhìn ánh mắt lạnh như băng của Cố Gia Huy, nước mắt ào ào trào ra. Cô ta rất Sợ, Sợ rằng người đàn ông mà mình hao tâm tổn sức, trăm đắng nghìn cay mới có được sẽ thành công giã tràng!

Lâm Bảo Châu khóc lóc năm chặt tay Cố Gia Huy.

‘Gia Huy, anh tha thứ cho em đi, em không cố ý đâu. Em yêu anh, chỉ là do em quá yêu anh mà thôi! Em không thể sống mà không có anh được.”

“Cô buông tay ra cho tôi!” Cô Gia Huy hung tợn nhìn Lâm Bảo Châu, anh ta dùng sức muốn dứt tay cô ta ra, thế nhưng Lâm Bảo Châu giữ quá chặt, giống như người sắp chết cố nắm lấy cọng rơm cứu mạng vậy.

“Gia Huy, lúc đó anh nói muốn chia tay với em, thế nhưng em không muốn! Em quá yêu anh, em làm vậy cũng chỉ vì muốn giữ anh lại mà thôi, do đó mới làm ra cái kế này. Em làm nhiều chuyện như vậy, em biết anh rất ghét bộ dạng này của em, nhưng vì sao em cứ cố chấp tiếp tục làm mấy chuyện này chứ? Là bởi vì em thật sự rất yêu anh. Đừng chia tay với em, em cầu xin anh đó…”

Trong lòng Lâm Bảo Châu nghĩ, lúc đầu cô ta thật sự muốn mang thai, thế cho nên mới bỏ thuốc gài bây Cố Gia Huy, thế nhưng người tính không bằng trời tính, ai biết sau một đêm trong khách sạn kia cô †a vẫn cứ không có bầu.

Có lẽ là do mưu tính của bản thân lần đó khiến Cố Gia Huy lòng mang phòng bị, thời gian tiếp theo Cố Gia Huy vô cùng cẩn thận, cô ta cũng rất khó để ra tay với anh †a thêm lần nữa.

Lâm Bảo Châu vốn cho rằng bản thân còn có cơ hội, có thể từ từ tính tiếp, ai biết thế mà Gố Gia Huy lại trực tiếp nói chia tay.

Vốn dĩ cô ta định cầu xin Cố Gia Huy, đóng vai kẻ đáng thương, làm vậy anh ta sẽ từ bỏ ý nghĩ chia tay, nhưng ngày đó Cố Gia Huy cương quyết muốn chia tay, cô ta có cầu xin thế nào cũng vô dụng.

Lâm Bảo Châu quýnh lên, không còn cách nào khác chỉ có thể nói rằng bản thân đã mang thai để giữ anh ta lại.

Cô ta rất hiểu Cố Gia Huy, cô ta biết, chỉ cần mình nói như vậy thì Cố Gia Huy nhất định sẽ cảm thấy tội nghiệp cho đứa trẻ này. Chỉ cần trong bụng cô ta có con của Cố Gia Huy, vậy thì mặc kệ cô ta đã làm sai điều gì, cuối cùng anh ta cũng nể mặt đứa nhỏ mà tha thứ cho cô ta.

Vì muốn cho đứa bé một gia đình hoàn chỉnh, Cố Gia Huy cũng nhất định sẽ cưới cô ta, sẽ chịu trách nhiệm với cô ta.

Lâm Bảo Châu vốn tưởng rằng chỉ cần giữ được người lại, cô ta có thể từ từ tìm cơ hội xảy ra quan hệ với Cố Gia Huy, có thể biến mang thai giả thành mang thai thật, Lâm Bảo Châu tin mình có thể từ từ giữ được trái tim của Cố Gia Huy, từ từ khiến Cố Gia Huy thích mình.

Cố Thành Vũ cũng vô cùng tức giận, sở dĩ ông ta đồng ý giao số cổ phần luôn năm giữ trong tay ra cũng là vì nghĩ rằng Lâm Bảo Châu đang mang thai cháu mình, nhưng không ngờ cô ta lại nói dối.

Đối với một người vô cùng xem trọng quyền lợi như Cố Thành Vũ, nếu không phải là vì đứa cháu trai này có thể giúp ông ta nâng cao vị thế trong hội đồng quản trị, có thể khiến ông cụ Cố càng thêm yên tâm trao tất cả quyền lực cho ông ta thì sao Cố Thành Vũ có thể giao ra số cố phần mà ông ta dùng trăm phương ngàn kế mới có được chứ.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi