ÔNG XÃ LÀ GIÁO SƯ! MAU CHẠY


Bây giờ trời đã vào thu, cảm giác không còn gay gắt như mùa hè nữa.

Hôm nay là ngày tựu trường vào cấp 3 năm nhất của cô.
“Tiểu Tuyết, đợi mình!” một bạn gái vẫy tay gọi cô.

Cô quay lại mỉm cười : “Hân Hân, mau”
Cô - Hà Vi Tuyết - là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Hà thị - một trong 3 tập đoàn lớn nhất trong nước.

Cô năm nay đã 16 xuân xanh, thân hình thon thả cân đối, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn long lanh như bầu trời sao, chiếc mũi cao, đôi môi trái tim căng mọng, thật sự khiến bao cô gái phải ghen tỵ với vẻ đẹp của cô.

Tính tình thẳng thắn, hoạt bát lém lỉnh và mạnh mẽ.
“Hộc hộc” Ôn Ngữ Hân thở gấp, nhào lại ôm lấy Hà Vi Tuyết.
“Cậu làm gì mà chạy hấp tấp như vậy? Nhỡ ngã làm sao? “ Tiểu Tuyết nói.
“Hì.

Chẳng phải nhớ cậu quá sao.”
“Chỉ được cái miệng dẻo”
“A A A A...!là đàn anh Cố Nhất Thiên kìa! Đẹp trai quá đi!” một đám con gái gần đó la lên.
Một chàng thanh thiên anh tuấn, ngũ quan cương nghị bước ra từ chiếc xe sang trọng.

Hắn chỉ mặc bộ đồng phục bình thường nhưng lại toát lên vẻ đẹp mê người.
“Đó là ai vậy, Tiểu Hân? “ Tiểu Tuyết hỏi.

“Cậu không biết sao? Người này nổi tiếng lắm đó! Kia là Cố Nhất Thiên, là đại thiếu gia của tập đoàn Cố thị, nghe nói cực kỳ tài giỏi nha.

Năm nay, anh ấy học năm cuối rồi.

Mình còn nghe nói hình như anh ấy đang phụ việc cùng ba anh ấy ở công ty, đã đưa công ty không ngừng đó.

Đúng là người đàn ông hoàn hảo mà.

Người như cậu mà sao không hay gì vậy?” Hân Hân ánh mắt sáng lóa ca ngợi hắn.
“Ra vậy, mình làm gì có thời gian tìm hiểu bên ngoài không liên đến mình chứ.

Chúng ta đi thôi.”
Tiểu Tuyết đi lướt qua Cố Nhất Thiên.

Người con trai sững sờ với giọng nói, mái tóc, đôi mắt ấy, thật sự rất quen thuộc.

Kí ức ùa về:
Lúc này Nhất Thiên chỉ mới 10 tuổi, vì kết quả kiểm tra môn tiếng Anh không được điêm tuyệt đói, chỉ đc 99 điểm nên cậu có chút thất vọng mà ngồi thất thần ngoài công viên.

Đột nhiên có một bé gái dễ thương mặc chiếc váy công chúa xòe tay bắt chuyện với anh:
“ Cho anh nè.


Hi hì “ cô bé nở nụ cười ngọt ngào.

Cô chính là Tiểu Tuyết lúc 8 tuổi.

Từ nhỏ Cố Nhất Thiên đã lạnh lùng ít nói, nên nhìn cô rồi cũng chắc nói gì phớt lờ qua tai.
“Anh cầm lấy đi, kẹo rất là ngon nha.

Đây là mama cho em đấy.” Tiểu Tuyết vẫn ríu rít bên tai cậu.

Thấy cô bé quá phiền cậu đứng phắt dậy hất tay cô làm cô ngã xuống đất.
Mắt cô bắt đầu ngấn lệ, bỗng nhiên “ oa...oa...oa...” cô khóc thật to.

Cậu lúng túng không biết làm gì, mặc dù trong nhà có em gái nhưng anh chưa làm cô khóc bao giờ mà cô em gái của cậu cũng không hay khóc chỉ cần có đồ chơi là nín.
“ Kẹo thật sự rất ngon nha nhóc, cảm ơn em” cậu nhặt chiếc kẹo bên cạnh bóc vỏ đưa vào miệng xoa đầu dỗ dành cô bé đỡ cô dậy ngồi trên ghế, haiz đây là lần đầu tiên cậu dỗ trẻ con a~
Cô nghe thấy lập tức ngừng khóc nở nụ cười ngọt ngào đó “ Anh, anh thật đẹp trai.” cô nói.
Cậu ngạc nhiên đỏ mặt quay đi chỗ khác ”khụ khụ “
“Anh, em tên Hà Vi Tuyết.

Anh tên gì vậy? “
“ Anh là Cố N...”
Anh chưa nói xog thì một giọng ói cất lên chen ngang “ Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết con đâu rồi ?”
“A! mama con ở đây, con ở đây” Tiểu Tuyết hô to rồi quay sang cậu “ anh mẹ em tìm, em phải về rồi.

Tạm biệt anh nha~”.
Sau hôm đó anh cũng không thấy cô bé ra công viên nữa.

Vậy mà bây giờ sau 8 năm lại khồn hẹn mà gặp.

Anh nở nụ cười bí hiểm “Cuối cùng cũng tìm được em tiểu bạch thỏ”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi