ÔNG XÃ LÀ LÃO ĐẠI LẠNH LÙNG


Sáng sớm khi Tuyết Giao tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở một nơi xa lạ, nhớ đến chuyện tối qua khiến cô giật mình chẳng lẽ đây là nhà của Đường Thế Bách sao? Không thể nào.

Ánh mắt cô nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy mình thì giật thót tim, cô thử xoay người lại nhìn xem nhưng đúng thật là hắn rồi.

Gặp hắn đúng là sai lầm của Tuyết Giao mà.

Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi người mình sau đó Tuyết Giao chậm rãi ngồi dậy, thấy Đường Thế Bách vẫn còn ngủ thế nên cô mới nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi hắn tỉnh lại.

Nhưng nào ngờ, hắn không để Tuyết Giao được như ý muốn, tay hắn ngay lập tức kéo cô nằm lại vị trí cũ có điều là lần này khuôn mặt hai người đối diện với nhau.

" Vẫn muốn chạy " hắn nhàn nhạt lên tiếng.

Hắn đã thức dậy trước cô rồi nhưng hắn lại muốn nằm đó chờ cô.

" Anh đưa tôi về đây làm gì? Với lại tôi không rãnh nói chuyện với anh, buông ra! Tôi còn phải về nhà "
Bởi vì khoảng cách hai người quá gần với nhau nên Tuyết Giao đã dùng hai tay đặt lên trước ngực hắn để hắn và Tuyết Giao không tiếp xúc quá nhiều.

" Làm người phụ nữ của tôi " hắn chậm rãi nói.

Đột nhiên Đường Thế Bách rất có hứng thú với một cô gái cá tính như Huỳnh Tuyết Giao, hắn cũng mặc kệ cô từng quen biết Liêu Minh Tề, hắn không quan tâm tới, hắn chỉ biết một điều là thứ hắn muốn thì nhất định hắn phải có được nó.

" Đường lão đại à anh đùa tôi sao? Xung quanh anh đâu thiếu những cô gái trẻ đẹp, anh đừng nên tham lam như vậy! Với lại tôi không thích anh càng không thích liên quan tới những mối quan hệ phức tạp của anh, chúng ta không hợp nhau "
Hắn bị điên hay sao? Hay là vẫn chưa tỉnh rượu, không chỉ Tuyết Giao mà tất cả mọi người đều biết Đường Thế Bách là một người đàn ông đào hoa, nói thẳng ra là thay bạn gái như thay áo, Tuyết Giao không dại mà vướng vào hắn.

" Làm người phụ nữ của tôi, tôi sẽ cho em những thứ em muốn " vẫn là một câu nói đó.


" Đây là cách anh dùng để cua những người phụ nữ khác à, đáng tiếc tôi không có nhu cầu " Tuyết Giao cười nhạt với hắn.

Những thứ Tuyết Giao muốn thì tự cô sẽ kiếm ra và cô không muốn nhờ vả vào người khác.

Câu nói đó của Tuyết Giao không hề đúng với trường hợp này, phải! Hắn thừa nhận bản thân mình trăng hoa thật nhưng có điều Tuyết Giao không biết đó là tất cả những cô gái kia bọn họ đều tự nguyện leo lên giường hắn và hắn không hề mở lời với bất cứ người phụ nữ nào khác, ngoại trừ Huỳnh Tuyết Giao.

" Chẳng phải em và bạn em đều muốn Liêu gia phá sản hay sao? Nếu em đồng ý thì tôi có thể giúp em " tay hắn khẽ chạm lên mái tóc Tuyết Giao.

Làm sao hắn lại biết chuyện này?
Hắn đã điều tra được những gì rồi, vậy là hắn đã biết chuyện ngay từ đầu rồi sao? Nhưng Đường Thế Bách vẫn không vạch trần thân phận của Tuyết Giao.

" Tôi biết trong tay anh có bằng chứng Liêu Minh Tề phạm pháp, nếu như anh đưa nó cho tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện khi nãy " Tuyết Giao im lặng một lúc thì lên tiếng.

" Được thôi " hắn nhếch môi cười sau đó hôn nhẹ lên môi cô.

Tuyết Giao nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ, cái tên này vì sao lúc nào cũng lợi dụng cơ hội để hôn lén người khác vậy.

Rửa mặt xong Tuyết Giao chậm rãi bước xuống lầu, Đường Thế Bách cũng nối bước sau cô, hắn choàng tay qua eo kéo Tuyết Giao đến gần mình.

" Anh không gần tôi là chết à, buông ra đi " Tuyết Giao vừa đi vừa nói, cô cũng chẳng kiên nể gì mà đánh lên tay hắn nhắc nhở.

Thật sự cô chưa gặp qua người nào vô sỉ như hắn, biết hắn đã lâu nhưng đến tận giờ phút này Tuyết Giao mới nói chuyện và tiếp xúc với hắn nhiều, hiểu rõ về con người lưu manh của hắn hơn.

Hết gặp Liêu Minh Tề bây giờ Tuyết Giao lại gặp Đường Thế Bách.


Hắn vẫn cố tình làm ngơ lời cô nói, hai người vừa đi xuống phòng khách thì gặp Liêu Minh Tề và Liêu Minh Nguyệt đang ngồi đó.

Bọn họ thấy Tuyết Giao đi cùng với hắn thì vô cùng kinh ngạc, nhất là Liêu Minh Tề.

Còn Minh Nguyệt cũng mở to mắt nhìn Tuyết Giao, chẳng lẽ tối qua hai người ngủ cùng với nhau sao?
" Tuyết Giao sao em lại ở đây? " Liêu Minh Tề cất giọng hỏi Tuyết Giao.

Tối qua Liêu Minh Tề có nghe em gái mình nói qua về chuyện gặp Tuyết Giao ở bar nhưng hắn ta lại không tin vào điều đó, muốn xác định rõ xem là đúng như lời Minh Nguyệt nói không? Thế nên sáng nay hắn ta mới đến đây để gặp Đường Thế Bách.

" Vì sao tôi lại không được ở đây " Tuyết Giao nhàn nhạt đáp lại.

" Hôm qua anh gọi tại sao em không nghe máy " hắn ta dùng giọng điệu trách móc để nói.

Quả thật từ lúc xảy ra chuyện cho đến tận bây giờ Liêu Minh Tề không ngừng gọi điện cho Tuyết Giao để giải thích chuyện hôm qua nhưng có điều cô lại không hề nghe máy hắn dù một cuộc.

Và hắn ta cũng hiểu ra lý do vì sao cô lại mất tích thì ra là Tuyết Giao đang ở cạnh Đường Thế Bách.

" Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau, anh không cần phải gọi cho tôi nữa " Tuyết Giao lạnh lùng đáp trả.

Hiện tại Tuyết Giao đã nghỉ việc và không muốn liên quan gì đến hắn ta nữa ngay cả số của Liêu Minh Tề, Tuyết Giao cũng xoá luôn rồi.

" Anh hai, anh đã sáng mắt ra chưa? Bây giờ anh nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta rồi đó, đúng là hồ ly tinh " Minh Nguyệt nói.

Lời vừa dứt thì Đường Thế Bách đã dùng ánh mắt sắc như dao để nhìn cô ta.


Liêu Minh Nguyệt thấy điều đó thì giật mình và cô ta ngay lập tức im lặng không dám phát ra âm thanh nào.

" Cậu tới đây làm gì? " hắn nhìn qua Liêu Minh Tề nhàn nhạt hỏi.

" Tuyết Giao là bạn gái tôi, Đường Thế Bách! Cậu biết rõ điều đó mà "
Đường Thế Bách biết nhưng vì sao hắn lại thân mật với Tuyết Giao ngay trước mặt hắn ta? Điều này khiến Liêu Minh Tề không hề vui chút nào.

" Liêu Minh Tề! Chúng ta đã chia tay rồi, từ trước đến nay tôi không hề yêu anh, sau này anh đừng làm phiền đến tôi nữa " Tuyết Giao lên tiếng.

Nếu như Tuyết Giao biết hắn ta phiền phức như vậy thì ban đầu đã không tiếp cận rồi, nhức đầu quá đi thôi.

Liêu Minh Tề cười nhạt, hắn ta không nghĩ một ngày nào đó bản thân mình lại bị từ chối phủ phàng đến vậy, hắn ta yêu Tuyết Giao là thật nhưng cuối cùng hắn ta nhận ra tình cảm đó chỉ xuất phát từ một phía.

Một cô gái dịu dàng như Tuyết Giao nhưng vì sao cô lại thay đổi nhanh đến vậy ngay cả lời nói cũng vô cùng lạnh lùng.

Sau lời nói của Tuyết Giao khiến hắn ta tức giận mà đứng lên bỏ đi, cô đã nói vậy rồi thì Liêu Minh Tề còn ở đây làm gì nữa, hắn ta tin vào Tuyết Giao thật lòng với mình, nhưng không, hắn quá ngu ngốc mà.

Để hai anh em Liêu Minh Tề rời đi thì Tuyết Giao mới lái xe đi về, chỉ cần nghĩ tới những chuyện này thôi cũng khiến Tuyết Giao đau đầu rồi, cô mong Liêu Minh Tề có thể buông tha cho mình.

Ở Pari, sáng sớm Viên Thi đã có mặt ở khu chế tạo vũ khí của bang anh rồi, cô cố gắng làm xong để mau chóng mang đi thử nghiệm nữa chứ.

Chắc có lẽ ngày mai sẽ xong mọi thứ, bởi vì ở đây có rất nhiều người tập trung vào làm, mỗi phân đoạn đều có 1-2 người, như vậy tiến độ sẽ nhanh hơn.

Đến giờ trưa, hai người trở về biệt thự để nghỉ ngơi, Viên Thi thay đồ xong thì cất bước tới chỗ anh ngồi, cô hôn anh một cái sau đó nằm xuống đùi anh.

" Lão đại, xong việc là chúng ta trở về thành phố đúng không? " cô nhỏ giọng hỏi.

" Ừ, vài ngày nữa xong việc sẽ về " anh vừa nói vừa vuốt tóc cô.

Anh vì cô mà trở về thành phố Sơn Đông mặc dù ở đây rất nhiều việc, Tô Niên càng không muốn để cô ở một mình khi không có anh.


" Tuyết Giao nói cậu ấy đã nghỉ việc ở Liêu thị rồi, lão đại, anh cho người tìm giúp em bằng chứng bà ta là kẻ chủ mưu trong việc sát hại mẹ được không? "
Cô biết chắc là bà ta đã làm nhưng khi ấy cô còn quá nhỏ và trong tay cũng chẳng có nhiều bằng chứng để kết tội bà ta thế nên cô mới nhờ anh giúp đỡ.

" Xong rồi, khi nào em cần sẽ có ngay "
Anh đã cho người điều tra và có đầy đủ mọi bằng chứng trong tay, còn có cả video mẹ cô bị đám người mà Từ Kim Phiên thuê giết hại.

Dù cách khá nhiều năm nhưng chỉ cần có chút manh mối thì người của Tô Niên đều điều tra được.

Viên Thi nhìn anh mỉm cười, tuy chuyện này không liên quan tới anh nhưng Tô Niên đã giúp đỡ cô không ít điều này làm cho cô vô cùng cảm kích anh.

" Lão đại, chúng ta có cần đến thăm ba anh không? " cô nhìn anh nói.

Cô muốn nói chuyện với ba anh một chút nhưng chẳng thấy ông Tô tới đây càng không thấy anh đưa cô qua thăm ông, biết là ông không thích cô nhưng dù sao cô cũng phải nói chuyện để ông có thể hiểu được chứ.

" Không cần thiết " anh trầm giọng trả lời.

Từ ngày mẹ anh mất thì anh cũng không đặt chân tới nhà ông nữa, tính ra đã khá nhiều năm rồi và anh không muốn đến đó để gặp mặt ông.

Anh biết cô luôn muốn được ông Tô chấp nhận nhưng việc ông có chấp nhận hay không cũng chẳng quan trọng với anh, miễn anh không để cô phải chịu thiệt thòi là được.

" Lão đại, em biết anh vẫn còn để tâm những chuyện quá khứ nhưng dù sao ông ấy vẫn là ba anh, anh không thể không quan tâm tới, em cũng muốn được gặp ba anh thêm lần nữa, xem như anh có thể vì em được không? "
Anh ít nói nhưng cô nhìn và cảm nhận được khoảng cách giữa anh và ba anh rất xa, Viên Thi chỉ muốn tạo cơ hội cho hai người gặp nhau để gỡ bỏ khúc mắc của chuyện trước đây nếu tình cảm hai người tốt lên thì cô cũng có lợi mà, có phải là một công đôi việc không?
" Được rồi, vài hôm nữa anh sắp xếp xong việc sẽ đưa em tới đó "
" Vâng ạ "
Cô nhìn anh cười ngọt, thế nào anh cũng mềm lòng mà thôi, Viên Thi biết tính anh chỉ cần dịu dàng, nhỏ nhẹ với anh một chút là được ngay ấy mà.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi