ÔNG XÃ LÀ LÃO ĐẠI LẠNH LÙNG


Còn nửa tiếng đồng hồ nữa thôi là anh đã tới Pari, mọi người lúc này cũng đã tỉnh giấc chỉ có Viên Thi vẫn còn ngủ thôi.
Cô thoải mái dựa vào vai anh, tay còn tuỳ tiện đặt lên thắt lưng của anh, trông cô có vẻ ngủ rất ngon thì phải.
Quách Phó nhìn thấy cảnh này thì rất bất ngờ, sau đó hắn đánh mắt qua hai người bạn của mình, bọn họ cũng nhìn theo hắn và rồi cả ba người lại một lần nữa nhìn nhau.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Vì lý do gì mà anh lại để cô dựa vào vai mình cũng không cảm thấy khó chịu.
Trước giờ bọn họ chưa từng chứng kiến cảnh này, là anh dễ dãi với cô hay là thật sự anh đã động lòng rồi?
" Thức " anh lên tiếng gọi cô.
" Ưm~ " cô ưm nhẹ một tiếng.
Rồi từ từ mới mở mắt mình ra, cô hoảng hốt khi thấy cánh tay mình đang ôm anh, Viên Thi nhanh chóng rút tay lại, miệng liên tục nói xin lỗi anh.
" Lão đại, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu "
Cô làm sao biết lúc mình ngủ say đã làm gì mạo phạm đến anh chứ, Viên Thi càng không nghĩ tới sẽ xảy ra cảnh tượng này và đây cũng là lý do cô muốn ngồi một mình.
Thật quá xấu hổ mà.
" Ừ, sắp tới rồi " anh nhàn nhạt đáp lại.
" Vâng "
Cô chỉnh lại quần áo và tóc tai của mình, nghĩ đến chuyện khi nãy thôi đã khiến cô ngượng hết cả mặt rồi, lần sau cô sẽ rút kinh nghiệm không được làm vậy nữa.
Rất nhanh chiếc trực thăng đã đáp xuống sau sân nhà của anh, lúc này ba anh, quản gia và thêm hai người khác nữa đã đứng chờ sẵn anh ở đó.
Ba người Tân Tự đi xuống, Tô Niên cũng bước xuống sau đó anh tiếp tục đưa tay dìu cô, khi Viên Thi đưa bàn tay trắng noãn của mình ra và để lộ khuôn mặt thì khiến Tô Dạ ba anh rất bất ngờ.
Không chỉ ông Tô mà còn thêm hai người đang đứng ở đó.
Bọn họ không biết cô gái này là ai? Tại sao lại đi cùng anh.
" Ba! Cô ta là ai? " giọng nói tức giận của một cô gái vang lên.
Ngay từ đầu cô ta đã đứng ở đây để đón anh, nghe tin anh về thì tâm trạng cô ta rất vui vẻ nhưng đến khi Nguyễn Viên Thi xuất hiện, vẻ mặt của cô ta liền trở nên rất khó cô, hai tay còn nắm chặt lại với nhau.
Đúng vậy, cô ta chính là Lê Khả Di, người mà ba anh định lập hôn ước cho cả hai.
" Làm sao ba biết được.


" Lê Hải ba cô ta đáp lại.
Cô ta hỏi thì sao ông ta biết đường mà trả lời, ngay cả Lê Hải cũng không biết vì sao bên cạnh anh lại có thêm một người phụ nữ.
Lê Khả Di tức đến xanh mặt, ánh mắt cô ta cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô ta không biết ý định của cô là gì? Nhưng cô muốn cướp Tô Niên của cô ta sao? Không đời nào.
" Lão đại, người mặc vest xanh chính là ba anh đúng không? " cô ghé sát vào tai anh hỏi nhỏ.
Bởi vì cô nhìn khuôn mặt của anh có nét nét giống người đàn ông trung niên kia thế nên cô mới hỏi anh cho chắc.
" Ừ.

" anh gật đầu nói.
Viên Thi định gỡ tay anh ra nhưng lại bị anh nắm chặt, anh làm vậy là có ý gì? Vì ở đây khá đông người nên cô cũng đành chiều theo ý anh.
Chắc chắn anh làm vậy là có lý do.
Tô Niên nắm tay cô cất bước đi, mái tóc và chiếc váy dài của cô tung bay theo chiều gió, một người đàn ông điển trai dắt theo một cô gái với vẻ đẹp sắc sảo, khung cảnh này cũng rất đẹp mắt đấy nhỉ?
Anh không dừng lại chỗ ba mình mà đưa cô đi thẳng vào nhà.
" Ông chủ.

" ba người Châu Phong cúi đầu chào ba anh.
" Cô gái đi cùng Tô Niên là ai? "
Ngay cả ba ruột của anh còn không biết từ khi nào bên cạnh anh lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp như thế.
" Là người của lão đại thưa ông chủ.

" bọn họ không dám trả lời thấy cứ im lặng mãi nên Tân Tự đành lên tiếng thay.
Bọn họ lấy đại một cái cớ rồi nhanh chóng đi vào cùng anh.
" Mang lên phòng đi.

" anh lạnh giọng ra lệnh cho người hầu mang vali của anh và cô lên phòng.
Viên Thi muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, theo cô quan sát thì hình như anh và ba anh có vấn đề gì đó thì phải, lúc nãy anh đi ngang còn chẳng thèm hỏi han hay thưa gửi câu nào với ba mình.

" Lên thay đồ đi rồi xuống đây ăn sáng.

" anh nhìn cô nói.
Về tới đây chỉ mới có 6h30 thôi vẫn còn khá là sớm, để cô lên phòng rửa mặt cho tỉnh táo rồi hãy dùng điểm tâm sáng.
" Vâng.

"
Có người hầu chỉ dẫn nên cô rất nhanh đã lên được phòng, Viên Thi mở vali mình ra rồi lấy ra một bộ đồ để thay.
Tô Niên vừa ngồi xuống phòng khách thì ba anh và hai cha con Lê Hải cũng đi vào, cô ta kiềm nén lại cơn giận trong người mình thấy anh ngồi nên Khả Di mau chóng đi tới chỗ anh.
" Anh Tô Niên, anh đi đường xa có mệt không? " cô ta tươi cười nói chuyện với anh.

Mặc kệ cô ta có hỏi thăm thì anh cũng chẳng thèm trả lời, Tô Niên ngồi đó như không nghe thấy gì.
" Khả Di hỏi con tại sao con không trả lời, đó là phép lịch sự tối thiểu bộ con không biết sao? " ba anh có chút tức giận nói.
" Tôi cần gì phải biết.

" anh chậm rãi đáp.
Anh quen biết cô ta từ lúc mình 10 tuổi, ba cô ta là bạn của ba anh, hai nhà thường xuyên gặp mặt với nhau, ngay từ đầu Tô Niên đã không thích Lê Khả Di rồi cho đến bây giờ vẫn vậy.
Không thích có nghĩa là không thích, dù cô ta có làm điều gì đi nữa thì anh vẫn giữ quan điểm đó của mình.
" Cô gái đó là ai? Tại sao con lại mang về đây.

" ba anh không vòng vo nữa vào thẳng vấn đề.
" Từ bao giờ ông lại quan tâm tới tôi và những người xung quanh tôi vậy? Đây là nhà của tôi, tôi muốn đưa ai về là quyền của tôi.

"

Căn nhà này là do mẹ anh đã tặng cho anh khi sinh nhất tròn mười tuổi của Tô Niên, đến mẹ anh mất thì cũng là lúc anh chuyển đến đây sống, tính tới nay đã mười hai năm rồi.
Và căn biệt thự này cũng do một tay mẹ anh thiết kế vậy nên anh cho tới tận bây giờ anh vẫn không hề đụng chạm tới bất cứ thứ gì chỉ khi những chỗ nào cần sửa thì anh cho người làm mới lại thôi.
" Tô Niên! Con nên nhớ mình đã có hôn ước rồi và sau này Khả Di cũng chính là vợ con, ta không cần biết cô gái đó là ai? Nhưng con hãy mau chóng chấm dứt mối quan hệ này lại ngay cho ta.

" ông Tô đập mạnh chiếc gậy trên tay mình xuống đất, vẻ mặt khó chịu hiện ra.
Biết là trước giờ anh luôn cãi lời ông nhưng hiện tại đang có người ngoài ở đây vậy mà anh lại không giữ chút thể diện nào cho ông cả.
Tô Dạ làm việc gì cũng phải đặt lợi ích của bản thân lên đầu những ai mang nhiều lợi ích cho ông thì ông càng quý trọng người đó.
Ông và Lê Hải hợp tác làm ăn, nếu như hai bên là thông gia của nhau nữa thì sự nghiệp của ông càng tốt, vậy nên Tô Dạ mới cố gắng thuyết phục anh.
Lưu Khả Di là con một mọi tài sản của Lê gia sau này đều giao lại cho cô ta tất cả, trước mắt Tô Dạ cũng được hưởng lợi từ Lê gia không ít thế nên ông mới đối tốt với Khả Di như vậy.
" Ông có quyền gì mà ra lệnh cho tôi, hôn ước đó tôi không liên quan tới, nếu ông muốn thì ông hãy cưới cô ta đi, tôi không cần.

" anh nhìn ông Tô cười lạnh.
Tô Niên nói xong thì đứng dậy đi vào phòng ăn, đi ngang cầu thang anh còn liếc nhìn cô một cái.
Anh biết cô đã nghe hết mọi thứ nhưng không sao cả những chuyện đó anh không cần thiết phải giấu làm gì.
Bây giờ Nguyễn Viên Thi mới nhận ra, cô gái đó chính là vị hôn thê của anh, cô không cố ý nghe lén nhưng lúc nãy cô định đi xuống thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh thế nên cô cứ đứng đó chần chừ mãi.
Lúc cô nhìn ba anh thì Viên Thi có để ý tới một cô gái đứng bên cạnh, ánh mắt cô ta rất lạ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Cô cũng đi theo anh tới bàn ăn, Tô Niên ra hiệu cho cô ngồi cạnh mình như khi còn ở thành phố, lần lượt tất cả mọi người cũng đi tới, Lê Khả Di ngồi ngay đối diện với cô.
" Bàn ăn của gia đình tại sao lại có người lạ ngồi đây.

" ba anh nói.
Nhìn thấy cô ngồi cạnh anh cũng khiến ông Tô cảm thấy rất khó chịu, lời nói đó của ông phát ra như là muốn đuổi cô đi.
Biết chứ! Cô biết điều đó, Viên Thi lớn tận từng này tuổi rồi sao cô không hiểu ra được chứ.
Nhưng cô là thuộc hạ của anh chỉ khi có lệnh của anh thì cô mới rời đi thôi, còn không thì cô cũng chẳng quan tâm tới những lời nói kia.
" Tôi đang nói cô đấy, cô còn mặt dày ngồi đó được sao? " ông Tô nhìn cô lớn tiếng nói.
" Xin lỗi bác trai, con nghe theo lời của lão đại và cũng chỉ có lão đại mới có quyền ra lệnh cho con.

" cô không nhanh không chậm đáp lại.
Tô Niên nở nụ cười hài lòng, câu nói này của cô khiến anh rất thích, quả nhiên anh không chọn nhầm người.
" Ăn đi.


" anh nói.
Anh đặt lên dĩa cô miếng bánh mì sandwich đã gỡ bỏ viền vỏ bánh ra, khi ngồi ăn chung với cô thì anh có để ý mọi cử chỉ và hành động của cô, Tô Niên chỉ dùng mắt quan sát thôi cũng có thể ghi nhớ.
" Cảm ơn lão đại.

" cô liền cười tươi với anh.
Làm sao anh biết cô không ăn vỏ bánh mì, còn rất chu đáo nhặt ra giúp cô, hành động này của anh khiến trái tim cô có chút xao xuyến.
Rất ít người có thể để ý tới điều đó nhưng anh thì lại khác.
" Bộ cô không có tay à, phải đợi anh Tô Niên đưa thức ăn cho mình, cô không cảm thấy mình quá phiền sao? " Lê Khả Di lên tiếng.
Từ đầu tới cuối cô ta cứ ngồi dán mắt vào hai người, thấy Tô Niên quan tâm cô từng chút một khiến cô ta càng ghen ghét, nhìn chướng mắt chết đi được.
" Bộ cô không thấy tay tôi à, là anh ấy tự mình đưa thức ăn cho tôi, anh ấy đã có lòng thì sao tôi có thể từ chối và tôi cũng không thấy phiền.

" cô không sợ sệt gì mà đáp trả lại cô ta.
Viên Thi còn giơ hai tay của mình lên trước mặt cô ta, cô trước giờ chưa từng sợ ai và cô ta cũng vậy, Nguyễn Viên Thi cô không phải thuộc kiểu người dễ ức hiếp thế nên cô ta đừng mong ức hiếp được cô.
Cô ta tức đến run cả tay, cứ nghĩ Viên Thi sẽ không dám đáp trả lại mình nhưng chẳng ngờ cô nói mà không một chút sợ hãi nào.
Đám người Châu Phong nhìn cô và Lê Khả Di lời qua tiếng lại, bọn họ cũng ngầm thán phục tính cách đanh đá của Viên Thi chỉ có cô mới cãi tay đôi lại cô ta thôi.
" Lão đại! Anh ăn đi, đừng gắp cho tôi lát nữa có người bảo rằng tôi không tay lại để anh đích thân đưa thức ăn cho mình.

" cô vừa nói vừa liếc xéo cô ta.
" Tôi không quan tâm thì em cần gì phải để ý.

" anh trậm giọng nói.
Trở về đây tâm trạng anh có chút không tốt nhưng trời đành tránh bữa ăn, xong thì anh sẽ giải quyết sau.
Đúng ha! Cô cần gì phải để ý tới cô ta, nhìn thôi Viên Thi cũng đủ hiểu được cô ta là đang có ý với anh vậy nên mới nổi cơn ghen như vậy.
Được thôi! Cô còn ở đây ngày nào thì Viên Thi cô sẽ khiến cô ta nổ mắt ngày đó.

Cứ chờ xem..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi