ÔNG XÃ THẦN BÍ: NHÂN VẬT LỚN KHÔNG THẤY MẶT

Và chưa để Trúc Lâm tiếp thu hết những gì Ngụy Long Thần nói thì cánh môi nhỏ nhắn của cô đã bị anh chiếm trọn. Có lẽ đây là lần đầu tiên Trúc Lâm cảm thấy bản thân có chút gì đó gọi là mong chờ... Cô không phản kháng cũng không đẩy anh ra, không chỉ vậy... Còn thuận theo choàng tay qua cổ của anh ôm chặt. Ngụy Long Thần nhìn rõ gương mặt của cô rõ là đang hưởng thụ liền cười thầm, bất chợt Trúc Lâm ghé sát vào tai của Ngụy Long Thần, cười nhẹ rồi nói

- Bà dì tới rồi.

Ngụy Long Thần nhăn mày, mẹ khiếp! Thì ra là cô đang chơi anh. Nhưng Ngụy Long Thần nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của cô liền có chút an lòng. Sau đó, Ngụy Long Thần nằm xuống ngay bên cạnh Trúc Lâm, dịu dàng ôm cô vào lòng, nói

- Mộc Mộc, em thực sự muốn rời khỏi anh vậy sao?

Trúc Lâm nhắm mắt, lí trí của cô thật sự rất muốn rời khỏi, nhưng trái tim lại có gì đó vướng bận khiến cô vừa muốn đi lại vừa không muốn đi, có lẽ là do Long Ân, nhưng thoạt nghĩ, nếu là do Long Ân thì cô chỉ cần bế theo thằng bé đi là được... Nhưng tại sao, cô vẫn thấy thiếu cái gì đó. Nghe Ngụy Long Thần hỏi một câu như vậy, cô cũng không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Cô muốn rời khỏi anh? Không phải... Nơi cô muốn rời khỏi là những ám ảnh ở đây. Còn rời khỏi anh, dường như từ lúc kí vào giấy kết hôn thì cô đã không nghĩ đến việc này nữa rồi.

- Ngụy Long Thần, tôi hỏi anh... Trước đó tôi và anh quen biết nhau sao?

- Không quen.

- Vậy tại sao anh lại cứu tôi từ quán bar? Tại anh lại nuôi tôi hai năm? Rồi lại sao lại kết hôn với tôi? Chẳng lẽ... Tôi giống với người anh yêu à?

Ngụy Long Thần có chút kinh ngạc, nhưng lại phì cười, anh ôm chặt cô hơn, khẽ nói

- Em nghĩ nhiều rồi. Mục đích ban đầu của anh là cứu em, nhưng sau đó chẳng phải em là người vừa không có nhà ở vừa không có người thân nên anh nuôi em. Sau này, chính xác là anh muốn kết hôn với em để chấm dứt với vợ trước... Nhưng anh không ngờ...

- Không ngờ cái gì?

- Anh không ngờ cô ta lại cả gan đến cả nhà riêng để nói với em những lời đó. Mộc Mộc...

Chưa để anh nói hết câu thì Trúc Lâm đã xen vào, giọng nói của cô có chút đau xót, có chút đồng cảm nhưng lại có chút tự chế giễu bản thân

- Ngụy Long Thần! Cô ấy... Không đáng thương sao?

- Đáng thương? Cô ta? Em quá lương thiện rồi. Tần Mộc Ái đó kết hôn với anh chỉ vì gia đình của cô ta, sau này cô ta không sinh con được cũng chỉ vì lòng dạ cô ta quá nham hiểm. Cô ta đáng để thương cảm sao?

Trúc Lâm cúi mặt, thì ra là hôn nhân thương mại, nhưng chợt cô lại cảm thấy Tần Mộc Ái đó lại may mắn, sinh ra trong một gia đình giàu có, có đủ cả cha lẫn mẹ, không chỉ vậy... Còn từng làm Tổng thống phu nhân mà bao người hằng mong ước. Nhìn lại bản thân mình, Trúc Lâm càng cười càng khó coi.

- Mộc Mộc, em đừng nghĩ đến cô ta nữa. Trả lời câu hỏi của anh, em muốn rời khỏi anh?

Trúc Lâm không biết vì sao mà bản thân lại tự rúc mình vào lòng anh, bàn tay nhỏ nhắn cũng choàng qua ôm lấy hông của Ngụy Long Thần, cô ôm rất chặt... Đến nổi anh có thể cảm nhận được trái tim cô đang đập loạn nhịp và đập rất nhanh.

- Ngụy Long Thần, nếu như tôi đi... Anh có tìm người khác không?

- Không tìm.

- Anh... Anh sẽ chăm sóc Long Ân chứ?

- Sẽ chăm sóc.

- Anh...

Không để Trúc Lâm hỏi thêm một câu hỏi ngớ ngẩn nào nữa, Ngụy Long Thần liền nâng cằm cô lên, dịu dàng đặt lên môi của cô một nụ hôn đầy dây dưa. Trúc Lâm nhắm mắt, cô không biết cảm giác này là gì... Cô chỉ biết, chỉ cần Ngụy Long Thần nói được chắc chắn anh sẽ làm được, cô tin anh sẽ không làm gì để Long Ân chịu thiệt thòi, chỉ là... Rốt cuộc trái tim của cô đang hướng về Long Ân... Hay hướng về Long Thần? Trúc Lâm cảm nhận được lần này anh hôn tuy có dây dưa nhưng không điên cuồng, có lưu luyến nhưng không quá quỵ lụy. Trúc Lâm đặt tay lên ngực trái của anh... Cảm nhận nhịp tim của Ngụy Long Thần đang đập rất nhanh...

Một lúc sau, Ngụy Long Thần buông tha cho cánh môi của cô, liền ôn nhu ôm chặt lấy người con gái này, nhẹ nhàng xoa đầu của cô, nói

- Phu nhân yên tâm, anh sẽ thủ thân như ngọc chờ em quay về.

- Ngụy Long Thần, nếu như tôi không....

- Suỵt! Nhất định sẽ quay về. Nếu không, anh sẽ mang Long Ân sang đó... Cướp em về.

Trúc Lâm có chút buồn cười, người đàn ông cao ngạo này có thể sẽ yêu cô đến vậy sao? Cô thật sự không dám tin, nhưng mà... Nghe anh nói chắc nịch như vậy, cô cũng có chút yên tâm, cho dù Ngụy Long Thần không có giữ lời hứa là sẽ bên cô mãi, nhưng dù sao Long Ân cũng là con ruột của anh... Chắc anh cũng không quá nổi vô nhân tính đến mức vứt bỏ cả con ruột của mình. Trúc Lâm mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến khi Ngụy Long Thần lay lay người cô, rồi nói

- Anh cho em đi, nhưng chỉ là hai năm. Sau hai năm em phải quay lại. Nghe rõ chưa?

- Anh sẽ không qua đó chứ?

- Sẽ qua. Phu nhân một thân một mình ở đất khách quê người, làm sao anh có thể để em ở đó một mình suốt hai năm?

- Ngụy Long Thần... Cảm ơn anh.

Ngụy Long Thần cười đầy tà mị, anh ké sát vào tai cô, thì thầm

- Đừng cảm ơn suông như vậy. Đợi sau khi hôn lễ kết thúc. Hầu hạ anh cho tốt! Ngụy Phu nhân.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi