ÔNG XÃ THẦN BÍ: NHÂN VẬT LỚN KHÔNG THẤY MẶT

Trúc Lâm nhìn Ngọc Tuyết như vậy liền mỉm cười rồi quay người đi vào nhà. Lúc này, Ngọc Tuyết vẫn đang bận ăn vạ với Trịnh Khiêm nên quên mất việc quan trọng nhất hiện giờ là đem Trúc Lâm về nhà. Cho đến khi Trúc Lâm đã đi về phòng rồi thì Ngọc Tuyết mới ngớ ra. Sau đó, cô nhóc liền phụng phịu đi về nhà. Khi về đến Điền Viên - Đây là nhà lớn của gia tộc Hoàng Phủ.

Vừa bước vào Điền viên, Ngọc Tuyết liền chạy ùa vào bên cạnh Linh Chi.

Linh Chi nhìn Ngọc Tuyết mỉm cười, rồi nói

- Em làm sao vậy Tuyết Nhi?

- Chị dâu... Mấy cái cơ quan của chị có ai giải được chưa?

Nghe Ngọc Tuyết nhắc đến các cơ quan thì Linh Chi chỉ đơn giản nghĩ là Ngọc Tuyết lại bị rơi vào cơ quan nào nữa rồi. Tuy năm nay Linh Chi đã ngoài bốn mươi nhưng trí nhớ vẫn rất minh mẫn, từ khi xây dựng ngôi biệt thự đó đến bây giờ, ngoài Linh Chi và Ngụy Thần ra thì chưa ai có thể giải hết được các bí mật trong đó.

- Ngoài chị và Ngụy Long Thần ra, thì hình như là chưa.

- Chị dâu, hôm nay vợ của Ngụy Long Thần vừa đến... Cô ta vừa quan sát xung quanh chỉ gần hai mươi phút đã giải được 6 cơ quan ở ngoài sân.

Linh Chi kinh ngạc, Linh Chi từng nghe Hoàng Phủ Tề An nói vợ của Ngụy Long Thần sẽ chuyển đến đó ở một thời gian, Linh Chi còn định sẽ đến đó để cảnh báo với cô ấy một tiếng về những cơ quan trong nhà. Nhưng mà không ngờ cô gái này lại có tài quan sát tỉ mỉ như vậy, thảo nào có thể thu hút được sự chú ý của kẻ khó chịu như Ngụy Long Thần. Ngọc Tuyết nhìn Linh Chi kinh ngạc như vậy liền biết chắc chắn Ngụy Long Thần cũng chưa chắc biết. Nhưng mà...

- Chị dâu... Em hỏi chị cái này nha.

- Em hỏi đi.

- Chị từng sinh con... Là con gái đúng không?

Linh Chi kinh hãi, giữa Linh Chi và Hoàng Phủ Tước kết hôn cũng được hai mươi ba năm, nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ có tin tức gì gọi là mang thai hay sảy thai. Nhưng khi nghe Ngọc Tuyết hỏi như vậy, Linh Chi có chút sững sờ, rồi lại cười xòa nói

- Làm gì có... Em xem, bao nhiêu năm nay chị còn chưa mang thai ấy thế thì sao mà sinh con được.

- Chị dâu... Chị từng sinh con trước khi kết hôn chứ?

- Chưa từng. Em có thể hỏi Tước.

Ngọc Tuyết gật gù, chị dâu chắc chắn không thể nào nói dối được, nhưng mà... Tại sao càng nhìn Trúc Lâm, đường nét càng giống chị dâu, còn nhiều nét giống với Hoàng Phủ Tước nữa cơ.

- Sao em lại hỏi như vậy?

- Vợ của Ngụy Long Thần ấy. Nhìn cô ấy có vài nét giống chị và cả anh hai nữa. Nên em mới... À mà thôi đi. Em đi về phòng đây, mai em còn đi học sớm.

Linh Chi mỉm cười gật đầu, sau khi Ngọc Tuyết lên phòng thì Linh Chi nhìn lại chiếc nhẫn trên ngón tay, Linh Chi từ từ tháo ra... Nhìn vào bốn kí tự bên trong là HPTM ( Hoàng Phủ Tuệ Mộc ), Linh Chi nhìn chiếc nhẫn rồi siết chặt trong lòng bàn tay.

Đến buổi tối, Hoàng Phủ Tước vừa đi làm về liền bị vợ mình kéo lên phòng, lúc đầu Hoàng Phủ Tước còn có chút ngạc nhiên thường ngày vợ mình cũng ù ù lì lì ấy thế mà hôm nay sao lại mạnh bạo như vậy? Linh Chi kéo được Hoàng Phủ Tước vào phòng liền cầm chiếc nhẫn lên.

- Em làm gì vậy? Cầm chiếc nhẫn đó lên làm gì?

- Tước, anh nói cho rõ... Rốt cuộc Mộc Mộc năm đó là do ai bắt đi... Còn nữa... Con bé còn sống hay đã chết?

- Em nói gì vậy? Sao lại hỏi về Mộc Mộc?

Linh Chi ngồi bệch xuống giường, rồi bắt đầu kích động nói

- Lúc nảy, tối hôm qua em nằm mơ thấy Mộc Mộc, con bé đã rất lớn, nhưng em không thể nhìn thấy mặt được, em nhìn thấy... Nhìn thấy con bé đang đi tìm chúng ta. Lúc nảy Ngọc Tuyết nói vợ của Ngụy Long Thần có nhiều nét giống em... Không chỉ vậy... Những cơ quan ở Hạ Viên con bé đó cũng có thể giải được. Theo Tề An nói... Con bé cũng chỉ mới mươi tuổi... Tước, rất có thể...

Hoàng Phủ Tước ôm lấy Linh Chi, năm đó... Thật chất Hoàng Phủ Tước và Linh Chi sinh được một đứa con gái ở Tuệ Tiên thôn, nhưng sau khi Linh Chi sinh xong liền bị bác sĩ ở đó bắt đi. Hoàng Phủ Tước thật sự không biết bản thân đã làm lỗi gì mà để đứa bé vừa mới chào đời đã phải lưu lạc bên ngoài. Sau đó... Sau đó Hoàng Phủ Tước không muốn gia đình lo lắng, nên bao nhiêu năm nay vẫn âm thầm tìm kiếm, còn Linh Chi... Chỉ vì đau buồn mà không muốn sinh thêm một đứa nào nữa.

- Vợ của Ngụy Long Thần sao? Con bé đó tên gì?

- Em... Em... Em cũng không biết.

- Được rồi, anh sẽ cho người điều tra cho rõ. Đừng lo. Nếu như con bé thật sự là con gái chúng ta... Thì chúng ta cũng yên tâm hơn.

Linh Chi gật đầu. Nếu như cô gái kia thật sự là con gái của họ, thì họ thật sự rất muốn nhìn thấy dù chỉ một lần. Nhưng mà... Điều mà làm cho Hoàng Phủ Tước phải suy nghĩ là... Ai đã bắt con gái của họ đi. Không chỉ vậy, còn nhiều lần làm mất tin tức của con gái họ. Chắc chắn là người nhà... Bất chợt, trong đầu Hoàng Phủ Tước hiện lên một cái tên....

"Hoàng Phủ Đan Kiều"

Cô em gái này, tâm cơ rất cao... Nếu là nó, thì cũng rất có thể.

[..................]

Còn ở bên Trúc Lâm, sau khi dùng bữa xong thì Ngụy Long Thần đã gọi điện đến để gặp mặt cô, cô còn nhìn thấy Long Ân bên cạnh đang vẫy vẫy tay với cô nữa kìa. Thằng bé rất ngoan, dường như thằng bé hiểu cho cô nên không hề quấy khóc, cứ hết ăn rồi lại ngủ. Khi nghe Ngụy Long Thần nói sẽ gọi điện cho cô thì thằng bé liền háo hức í ới cả nhà..

- [Em xem, Long Ân cứ ríu rít như chim sáo vậy]

- Thằng bé vui vẻ là được rồi. À, Ngụy Long Thần, nhà này của anh thật là nhiều cơ quan.

Lúc này, Ngụy Long Thần với vỗ trán một cái tự trách

- [Em xem, anh lại quên mất nói với em việc này. Thế em có sao không?]

- Em không sao, cũng chỉ là cơ quan quá lộ liễu. Chỉ nhìn một chút là sẽ biết thôi.

Những người nào đó bị dính bẫy trên dưới hai mươi lần.

Hoàng Phủ Ngọc Tuyết: "..............."

Nhiếp Hành Vũ: "..............."

Cổ Nhậm: ".................."

Trịnh Khiêm: ".................."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi