ÔNG XÃ TUYỆT TÌNH ĐỪNG LẠI ĐÂY


Giữa đêm, Dung Tiêu Hoan vẫn nằm ngửa với bộ váy la liệt trên sàn, cô mơ hồ nhìn vào trần nhà, lúc lúc lại bật cười.
“Thì ra… thì ra một con người sa đọa như vậy cũng có sở thích của riêng mình.

Thì ra là không phải ai cũng được…”
Hai ngày sau đó, không có một tin tức gì về Cố Viễn Tranh.

Đến ngày thứ ba, Dung Tiêu Hoan hay tin anh đã về nước từ đêm hôm đó.

Buổi chiều, cô cùng một vài thuộc hạ của anh ra sân bay về nước.
Dung Tiêu Hoan đặt chân xuống đất liền đã là buổi trưa ngày hôm sau.

Trở về nơi gọi là nhà đó, ba người làm đều nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại.

Vì quá mệt mỏi nên cô không quan tâm, vội đi tắm rồi lên giường nằm.
Đến tối, quản gia Diệu lên gọi cô xuống dùng bữa, khi đó cô đang nghe điện thoại, là em gái cô, Dung Tuyền gọi tới.

Em gái cô cho cô biết hắn ngày này đã xảy ra việc gì.

Cố Viễn Tranh một lần nữa lại phủ kín các mặt báo vì cùng một người phụ nữ đi mua sắm, có những cử chỉ thân mật nơi đông người.

Vẫn là người phụ nữ tóc vàng, Jennifer.

Dung Tuyền khiển trách cô không giữ được chồng, để anh đi tìm gái lông nhông bên ngoài.

Điều đó ảnh hưởng lớn đến Dung Thị của bọn họ vì con gái làm dâu nhà họ Cố không được xem trọng, làm nhiều hợp đồng làm ăn không có hứng thú.
Nghe em gái phàn nàn xong, cô vô cùng mệt mỏi.
Ngồi xuống bàn ăn, mấy người làm vẫn dùng ánh mắt ái ngại nhìn Dung Tiêu Hoan khiến cô dùng bữa cũng chẳng thấy ngon.
“Mấy người có chuyện gì, cứ nói.

Đừng nhìn con như vậy nữa.”
Quản gia Diệu lên tiếng, trong giọng nói của bà mang vài phần cẩn trọng:
“Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia gọi về bảo là cậu phải chăm sóc cho một người bạn bị bệnh của mình, hiện tại mấy ngày nay không về được.”
Cô gật đầu, ăn vài miếng nữa rồi buông đũa, vẫn tỏ ra thản nhiên không việc gì nhưng trong lòng sớm đã là một cỗ khó chịu.
“Nếu thiếu gia gọi về nữa thì nói với anh ấy không có việc gì, cũng không cần báo cáo với con đâu.

Dù sao trước đây vẫn luôn như vậy.”
Nói xong cô bỏ lên phòng.
Người bạn bị bệnh đó hẳn là Jennifer đi! Bạn sao? Người tình thì có!
Dung Tiêu Hoan không hiểu sao tâm tình mình lại bức bối như vậy.

Là vì anh bỏ cô lại một mình sao? Hay là anh đang ở bên cạnh chăm sóc một người phụ nữ?
Vậy tại sao khoảng thời gian đó anh quan tâm cô như thế? Chẳng thà cứ như lúc đầu, xem nhau như người dưng nước lã mà chung sống có lẽ cô sẽ không có tâm trạng như bây giờ.
Ở bên kia, Jennifer đang dốc sức giả bệnh để Cố Viễn Tranh phải chăm sóc cho mình.

Ai bảo cô ta theo anh về đây có một mình.

Ai bảo anh không cự tuyệt cô ta.

Ai bảo anh dám đi “công tác” với người phụ nữ đó!
Những lần “công tác” trước, không là cô ta cũng là những người phụ nữ qua đường với anh.

Nhưng đó là vợ anh, không phải cô ta cũng không phải những cô gái qua đường.

Làm sao không ghen được đây?
“Viễn Tranh, em muốn ăn tomyum, món tomyum giống lần đi Thái chúng ta cùng ăn đó.”
“Được.”
Cố Viễn Tranh cầm chìa khoá xe đứng dậy.

Jennifer một tay níu anh lại, con ngươi xanh lam lấp lánh nói:
“À còn nữa, em chưa đến California bao giờ, em nghe nói ở đó có vài món ăn đường phố rất nổi tiếng.


Viễn Tranh, em thèm cả mấy món đó nữa.”
Đúng như cô ta dự đoán, anh nhíu mày, hằn học nói:
“Đừng đòi hỏi quá đáng, Jen!”
“Nhưng người ta đang bị bệnh, anh biết đó, cái bệnh này có thể anh là người liên quan trực tiếp đến.

Nên là anh phải nghe theo lời em.”
Cố Viễn Tranh thoáng đỏ mặt, tại vì cô ta nói huỵch toẹt ra như đổ tội cho anh.

Mà anh thề tối hôm đó anh không nhớ gì cả.

Jennifer nói anh là người cô ấy quan hệ cuối cùng, nghiễm nhiên đem tội làm rách vùng kín của cô ta cho anh.
Nhưng Cố Viễn Tranh đâu biết, trong thời gian anh ở Mỹ cùng Dung Tiêu Hoan, Jennifer sinh sự tức tối, thèm khát đàn ông nên đã tìm vài anh trai Tây về khách sạn.

Một trong những anh trai đó là lý do khiến vùng kín của cô ta rách ra.
Sau khi Cố Viễn Tranh đi mua đồ ăn đưa cho Jennifer, anh trở về căn phòng khác, căn phòng này anh thuê riêng để tiện sang săn sóc cô ta.
Quản gia Diệu có thông báo tới rằng Dung Tiêu Hoan trở về, không hiểu anh bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gọi điện cho cô.

Chắc là vì áy náy đã bỏ một cô gái ở lại xứ cờ hoa một mình mà không nói lời nào.
Đây cũng là lần đầu tiên anh các cô nói chuyện qua điện thoại.
“Alo.”
Giọng nói trong trẻo có chút khàn vang lên.

Sau khi tắm xong, Dung Tiêu Hoan thấy cả người mình nóng ran, biết chắc đã bị ốm nên nằm ngủ sớm, không ngờ lại có kết dám phá giấc ngủ đó, là tên chồng bội bạc của cô.
“Đi ngủ à?”
“Ừm.”- Cô mệt mỏi trả lời.
Nghe được giọng nói của cô, Cố Viễn Tranh trong lòng dường như an tâm hơn chút.
Điện thoại cứ thế im lặng một lúc, người lên tiếng trước là Dung Tiêu Hoan:

“Không còn gì thì em cúp máy đi ngủ đây.”
“Khoan đã… em có phải bị ốm rồi không?”
“Không, vừa xuống máy bay, hơi mệt.”
Giọng anh lại có chút bất an, áy náy:
“Cảm thấy trong người thế nào?”
“Ngủ một giấc là khỏe thôi, anh yên tâm.

Em cúp máy đây.”
Cô cúp máy, ném điện thoại xuống dưới giường, chửi anh vài ba câu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc mơ màng cô cảm thấy có một bàn tay to lớn áp lên mặt mình, thô ráp, lành lạnh.

Sau đó là cảm giác nằng nặng ươn ướt trên đỉnh đầu.

Sau đó nữa không lầm là tiếng chửi thề của ai đó, chửi cô là con heo ngốc.

Cô muốn vùng dậy đạp một đạp vào người đó nhưng cả thân người nặng trĩu, muốn nhấc một ngón tay còn khó.
Bên này, dù trời đã khuya nhưng Jennifer nghe ngóng được Cố Viễn Tranh đã bỏ về nhà, cô ta tức điên lên được.

Vội gọi điện cho anh, cô ta đè giọng xuống:
“Viễn Tranh… em đau!”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi